CĐ | Quy Đức Hầu Phủ – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

QĐHP – Chương 18: Hứa Song Uyển đang ngồi trong kiệu thấy cảnh này lập tức ngồi yên

Đổng thị – phu nhân Đỗ đại học sĩ tới Hứa phủ trước đôi phu thê lại mặt nên được Hứa phủ mời vào trong ngồi.

Lúc Hứa phủ đến đưa thiếp mời cho bà, vẫn là lúc Hứa nhị cô nương Hứa phủ gả vào Hầu phủ.

Việc của người mai mối như bà, là nhận lời phó thác của Khương gia, ra mặt thay Hầu phủ. Nếu Hứa phủ làm việc thận trọng, ngày hạ sính lễ sẽ mời bà để cân bằng địa vị, chí ít cũng thể hiện sự bằng lòng trong việc định ra hôn ước với Hứa phủ; nhưng Hứa phủ không làm, cũng không phái bà mối của nhà gái đến trao đổi việc hôn lễ này, vẫn là bà vác mặt dày chạy mấy chuyến đến Hứa phủ.

Mời bà đến làm chủ hôn cũng không phải việc cả hai nhà đã định trước, Hứa phủ là không bỏ được mặt mũi trước Hầu phủ suy tàn mới đến mời bà. Đỗ phu nhân sao không hiểu, nên ngày đầu tiên thấy người Hứa phủ đến cửa; ngoài mặt bà đồng ý với lời mời của Hứa phủ, nhưng trong lòng thì cười nhạt.

Nhiều lời vô ích, nếu Hứa phủ thật lòng thì sao không phái bà mối đến trước cửa nhà bà, mà có mình Khương gia nhờ cậy bà làm người mai mối đến Hứa phủ vào ngày lại mặt?

Đỗ Đổng thị được Khương gia nhờ cậy nên có thành kiến với Hứa phủ. Suốt đường vào Hứa phủ bà đều cười cười nói nói, nhưng ngoài cười bên trong không cười, chỉ là không thể vứt bỏ mặt mũi. Trong lòng bà có bao vui mừng thì chẳng ai biết.

Nghe người của Hứa phủ nói Nhị cô gia dẫn Nhị cô nương về, bà lập tức đứng lên vui mừng nói: “Ôi, ta đợi mãi mới thấy trưởng công tử dẫn theo thê tử về.”

Dứt lời, trên mặt bà là nụ cười thật lòng, không cứng nhắc giống lúc trước, cả người tràn ngập vui mừng. Bà thể hiện ra phong độ sĩ phu của nhà Đỗ đại học sĩ rồi chân thành đi đến cửa, nhìn bộ dáng là muốn ra cửa đón đôi phu thê.

Hứa Lưu thị – chi thứ hai của Hứa phủ phụ trách đón tiếp bà thấy vẻ mặt này, bên ngoài cười nhạt nhưng sau lưng khinh thường.

Đổng thị có chút thân thích với Lưu gia, đây cũng là nguyên nhân bà bà sai nàng đến đón tiếp Đổng thị.

Lưu gia của bà cũng là tri âm của người bên cạnh thánh thượng, muội phu của bà nhận đại công công bên người thánh thượng làm nghĩa phụ. Bà sao không biết phủ Quy Đức Hầu hiện nay chỉ là ngoan cố giãy giụa, thánh thượng sao có thể chỉ vì một lần Hầu phủ dâng thuốc mà bỏ qua thành kiến?

Thế nhưng bà bà thiên vị Hứa Tằng thị, không để Hứa Tằng thị từ bỏ quyền quản gia nên bà cũng không muốn để Hứa phủ thoải mái. Bà khoanh tay nhìn Hứa phủ tiêu tiền như rác, hối hận rồi mới mượn gió bẻ măng để bà bà để ý đến bà, trao cho bà quyền quản gia. Nên dù bà biết cũng chẳng nói, cứ lẳng lặng nhìn Hứa phủ chịu thiệt thòi rồi đợi chỗ tốt rơi vào tay mình.

Bà cười thầm trong phòng.

Bà đấu với Hứa Tằng thị gần hai mươi năm, sao không biết tính tình của bà ta?

Trong mắt Hứa Tằng thị, trượng phu và trưởng tử mới là bánh bao mà bà ta giữ đến chết. Về phần hai nữ nhi, trưởng nữ được đại bá yêu thích mà Hứa Tằng thị không có nam nhân thì không thể sống, thế nên bà ta giành một chỗ trống cho trưởng nữ. Còn thứ nữ không được lòng đại bá, bà ta cũng không đoái hoài, bỏ mặc nàng ta thành quân cờ. Mà thứ nữ của bà ta, lại dại dột để bà ta tuỳ ý bố trí. Tuy Hứa Song Uyển ngu ngốc, nhưng trước đó còn biết tính toán, bị dồn ép thì nàng ta sẽ cắn trả. Nhưng hiện nay, nàng ta đã bị Hứa Tằng thị bỏ rơi, bị Hứa phủ vứt bỏ như quân cờ thí mạng. Dù cháu gái của bà ta hèn hạ đi chăng nữa thì cũng không thể ra mặt cho mẫu thân từng vứt bỏ nàng. Nghĩ đến đây, Lưu thị càng mang vẻ mặt xem trò vui của ngày lại mặt, hận không thể thay Hứa Song Uyển tát vào mặt Hứa Tằng thị, khiến bà ta vui mừng cười to.

Lúc đón tiếp Đỗ Đổng thị bà ta cũng không ngăn, mặc kệ cho Đỗ Đổng thị tha thiết gặp mặt đôi phu thê còn bà ta cười sau lưng chờ xem những người này xấu mặt.

Việc của đại phòng, không cần bà ta nhúng tay cũng đã đủ vui rồi.

Chi thứ hai của Hứa phủ đã thế, chi thứ ba, thứ tư, và thứ năm từng bị Hứa Tằng thị, nhà mẹ đẻ không có gia thế bằng các bà chèn ép nên càng mang tâm trạng vui sướng khi người khác gặp nạn.

Hứa lão phu nhân cả đời đông con, sinh được năm nhi tử, đều là ruột thịt; nhưng trưởng ấu khác biệt, năm ngón tay còn có dài ngắn huống chi là nhi tử. Tình thương của bà dành cho các con không đồng đều, còn đối với các con dâu thì công bằng không thiên vị ai hơn.

Bà đối với con dâu không phải là bên nặng bên nhẹ.

Hứa Tằng thị là người vào cửa Hứa phủ trước tiên, lúc ấy Hứa phủ không được thánh thượng coi trọng như hiện giờ. Mẫu thân của Hứa Tằng thị là bạn tốt của bà; một là bà được mẫu thân Hứa Tằng thị lúc hấp hối nhờ vả, hai là bà coi trọng của hồi môn của Hứa Tằng thị, có thể làm tăng thêm hai phần danh tiếng của Hứa phủ mới để cho Hứa Tằng thị vào cửa. Sau khi Hứa Tằng thị vào cửa, lão gia được thánh thượng ưu ái cứ thế thăng chức, trưởng tử cũng dễ dàng tiến vào con đường làm quan, Hứa phủ nước lên thì thuyền lên. Để trợ lực cho trượng phu và Hứa gia, bà cũng nhận lời kết thân của mấy nhà có quyền. Tận dụng người tài, nói cách khác, chỉ cần nhà con dâu có năng lực thì bà sẽ cho vào cửa. Kết làm thông gia, nhà sau đều hơn nhà trước, bà không đắc tội phòng nào. Hiện nay cành rễ của Hứa gia tươi tốt, không những đã làm thân được với nhiều thế gia vọng tộc trong kinh còn có móc nối được quan hệ với vương công quý tộc.

Những năm này một tay bà quán xuyến hết, Hứa lão thái gia Hứa thượng thư Hứa Bá Khắc cũng tôn trọng bà, cũng không có phòng nào của Hứa phủ gây tai hoạ.

Nhưng người của Hứa phủ không biết đây là mầm tai hoạ, Hứa lão phu nhân cũng thế. Còn chưa thấy đôi phu thê hai người tới đã đưa lễ lớn đến phủ, bà còn nghĩ đây là tiểu tôn nữ lợi hại đánh vào mặt bà. Bà không hài lòng bèn nói: “Người này vừa đắc thế đã trở mặt, hôn nhân cũng chỉ đến thế.”

Lúc bà nói chuyện, không có người khác ngoại trừ Hứa Trùng Hành.

Hứa Bá Khắc lấy thân phận là trưởng bối, không cần thiết phải ở nhà chờ đôi phu thê lại mặt. Trời vừa sáng ông đã nói với Hứa lão phu nhân là ông sẽ ở Lại bộ làm việc, không về phủ.

Nữ nhi lại mặt, không bỏ được mất mặt mũi đón tiếp khách quý đến Hầu gia ngày ấy nên Hứa Trùng Hành phải về phủ đợi hiền tế và nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Ông chưa từng trông chờ nữ nhi có tiền đồ, nhưng việc sau này cũng khó nói. Nếu Hầu phủ lọt vào mắt của thánh thượng, chiếm được chỗ đứng trong triều thì Hứa phủ cũng không thể không nhận thông gia này. Nhưng Hứa Trùng Hành nghĩ tới hôm nay phải lôi kéo hiền tế và nữ nhi mình không yêu thích này thì trong lòng lập tức cảm thấy bực bội. Ông vừa nghe mẫu thân nói vậy, vả lại trong phòng cũng không có người ngoài, hạ nhân cũng đã lui xuống, ông không che dấu sự ghét bỏ của mình: “Nó từ nhỏ đã thế, giống người nhà mẹ đẻ, nịnh nọt chỗ tốt để leo cao, còn giả vờ thanh cao. Thực ra nó là người không tim không phổi, bạc tình bạc nghĩa.”

Thời niên thiếu Hứa lão phu nhân từng có quan hệ tốt với Tằng mẫu, nhưng mối quan hệ của bà và Tằng mẫu cũng chỉ dừng lại ở mức tình cảm hồi trẻ. Hơn nữa Tằng mẫu đã chết được nhiều năm, mà bà chỉ nhớ được là trước khi chết Tằng mẫu đã dùng của hồi môn để dụ dỗ bà đón Tằng thị vào cửa, khiến trưởng tử Hứa gia của bà chịu nỗi khổ khi cưới phải nhà thông gia không có thế lực. Những năm này trưởng tử chịu không ít oan ức vì nhà mẹ đẻ Tằng thị, chưa nói nhà mẹ đẻ Tằng thị giúp được hắn cái gì, ngược lại hắn còn chịu không ít tai tiếng vì Tằng gia. Lúc này bà đã quên năm đó Hứa gia và Tằng gia không chênh bao nhiêu, ngày ấy cũng là môn đăng hộ đối. Hiện giờ nhớ lại, bà chỉ nhớ đến lòng tham không đáy của người Tằng gia mấy năm nay, còn làm liên luỵ đến Hứa phủ. Trưởng tử dứt lời, bà cũng cảm thán: “Cũng do Tằng gia không có gốc rễ.”

Bề ngoài nhìn thì vẫn tốt, còn bên trong rách nát cũng chẳng tốt đẹp gì.

Hai mẹ con Hứa thị nói chuyện với nhau trong phòng của Hứa lão thái thái. Đến lúc đôi phu thê của Hầu phủ vào cửa, Hứa Tằng thị đang ở trong viện cũng đứng ngồi không yên.

Bà cũng hối hận khi đối xử với thứ nữ như vậy.

Nhưng lòng hối hận này cũng chẳng bao nhiêu, bà cũng không thấy mình đã làm sai.

Tiểu nữ nhi thương bà mà nàng còn là người nhẹ dạ, cũng không có lòng dạ ác độc. Hứa Tằng thị cũng hiểu, bà chỉ cần khóc lóc nhiều hơn trước mặt nữ nhi, Song Uyển lại có thể mặc kệ bà ư?

Dù nghĩ vậy, Hứa Tằng thị vẫn sợ nếu hôm nay bà cúi đầu, liệu tiểu nữ nhi không chịu thì sao…

Bà biết nữ nhi có tính tình ngoài mềm trong cứng.

Hứa Tằng thị phó thác nửa đời sau cho trượng phu cùng trưởng tử. Dù tiểu nữ nhi tri kỷ nhẹ dạ, nhưng trong lòng cứng rắn; bà sợ lúc trước ra tay quá nặng, nữ nhi cũng không quay lại.

Bà cứ do dự mãi. Tâm trạng Hứa Song Đễ mệt mỏi do đến từ sáng sớm nên vẫn chưa ngủ đủ giấc, nàng thấy mẫu thân không có phong độ của một phu nhân đại gia, trong lòng cũng không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: “Mẫu thân lo lắng điều gì? Người đợi muội muội là đã thương yêu, ai ai cũng biết, muội muội không có lý lẽ để không hiếu thuận người. Người chờ nàng mang theo hiền tế quỳ nghe lời người dạy bảo đi.”

Hứa Tằng thị không hồ đồ. Bà biết từ nhỏ trưởng nữ đã tự xem bản thân là một cá thể độc lập, độc đáo; thực ra tính tình bạc bẽo chỉ lo cho bản thân. Bà biết trưởng nữ giống tính trượng phu, vì thế lão gia mới yêu thương chiều chuộng trưởng nữ này. Suy cho cùng bọn họ là người quan trọng nhất của đời bà, mà bà còn muốn nói rõ với trưởng nữ tình cảnh trong nhà hiện giờ, để trưởng nữ cố gắng khuyên phụ thân nàng, vì thế bà không nói thẳng chọc thủng tâm tư trưởng nữ, bèn cười nhạt, nói: “Nàng trở về khiến ta vui mừng biết bao, chỉ là chưa thấy người nên ta hơi sốt ruột.”

Tính tình của trưởng công tử phủ Quy Đức Hầu, từ ngày hắn đón dâu chỉ chắp tay vái hai vái bọn họ đã đủ nhìn ra hắn không phải người khom lưng uốn gối trươc mặt bọn họ.

Còn đợi quỳ? Hôm nay hắn có thể chắp tay hành lễ với bọn họ thì đã đủ.

Hứa Tằng thị không có ý định dùng thủ đoạn với hắn, lúc này bà sốt ruột muốn biết trong lòng Song Uyển nghĩ gì —— bà sợ nhất chính là nữ nhi nói được làm được, mặc kệ bà.

Nữ nhi vừa gả đi, bà mới phát hiện trong phủ này bà không thể dựa vào ai, càng không có ai thật lòng với bà. Mà bà còn phát hiện dưới tay mình có người của bà bà, lão gia còn vì thế trách bà bất hiếu đa nghi, bà càng cảm thấy trong phủ này tứ cố vô thân.

Hứa Song Đễ thấy mẫu thân che chở muội muội thì nàng chỉ cười.

Từ nhỏ nương của nàng đã xem muội muội như bảo bối. Bà đi đâu cũng mang theo nàng ấy, cũng không biết bảo bối của bà, hiện giờ có còn là bảo bối của bà nữa không.

Hứa Song Đễ cũng không để ý đến sự bất công của mẫu thân. Mẫu thân thương muội muội thì đã sao, nàng ta hét một tiếng, mẫu thân không phải sẽ nghiêng về bên mình hay sao? Mẫu thân tranh thủ lúc Hầu phủ còn tác dụng lôi kéo muội muội cho nàng sử dụng thì nàng càng không để ý sự bất công ấy.

Hứa Du Lương vừa sáng đã ôm ái thiếp chơi đùa với chim. Hắn đang lúc nô đùa với giai nhân thì nghe thấy người hầu đến báo Hầu phủ đưa lễ đến trước cửa thì không vui, nói: “Chờ đến cửa hẵng gọi ta.”

Hắn chờ thêm một ngày đã là giữ mặt mũi cho Hầu phủ.

Ai trong Hứa phủ cũng ôm lòng riêng. Tuyên Trọng An dẫn Hứa Song Uyển đến gần cửa Hứa phủ mà cửa lớn Hứa phủ còn không mở, chỉ mở ra cửa nhỏ ra vào; Hứa Song Uyển đang ngồi trong kiệu thấy cảnh này lập tức ngồi yên, mặc kệ trượng phu ra dìu thì nàng cũng không nhúc nhích.

Nàng là Hứa gia đích tôn nhị cô nương, trượng phu của nàng lại là công tử Hầu phủ. Vào ngày lại mặt trọng đại này, thân là cô gia Hứa phủ phải đi vào từ cửa lớn.

 

CĐ | Quy Đức Hầu Phủ – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

QĐHP – Chương 17: Đối xử thật lòng

Hứa Song Uyển chọc mũi cậu, cười không nói gì.

Ca ca cứ lải nhải nhưng tẩu tử không như thế. Nàng điềm tĩnh hiền thục, trên người mang theo mùi hương thoang thoảng. Nàng dịu dàng nhỏ nhẹ tán gẫu với cậu, không giống nhũ mẫu, cũng không giống mẫu thân. Khi ra ngoài tẩu tử luôn dắt tay cậu, khi cậu mệt mỏi thì tẩu tử ôm cậu. Tuyên Tuân Lâm nhanh chóng thích nàng, cũng đồng ý thân thiết với nàng.

Lúc cậu nghe mẫu thân nói nhũ mẫu đi nơi khác làm việc thì cũng không khóc lóc ầm ĩ, trong lòng dù không nỡ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhũ mẫu nói huynh trưởng có tẩu tử sẽ không cần cậu. Tẩu tử còn là muội muội của người làm cậu bị thương, là người xấu, nếu nàng vào cửa cũng sẽ không đối xử tốt với cậu. Ban đầu trong lòng Tuyên Tuân Lâm sợ hãi, về sau quan sát tẩu tử mới nhận ra nàng không phải người xấu, huynh trưởng cũng không phải không cần cậu, còn để Tuân Lâm chuyển đến ở cùng, còn nói thay phụ thân dạy cậu đọc sách viết chữ, trong lòng Tuyên Tuân Lâm lập tức tan biến hết lo lắng.

Tuyên Tuân Lâm từ nhỏ đã được Viên Nương nuôi lớn. Viên Nương là nương tử của một người đọc sách mà Quy Đức Hầu tìm được từ một nhà nông ngoài kinh thành. Người đọc sách này bệnh nặng mà chết, trong nhà nợ nần chồng chất; bà ta vừa sinh được một nữ nhi, thiếu chút nữa bị mẹ chồng bán đi Câu Lan Viện trả nợ. Bà may mắn được Hầu phủ lựa chọn, mang theo nữ nhi tiến vào Hầu phủ, cũng bởi vậy mà bà ta mượn thế của Hầu phủ nên nở mày nở mặt trước cha mẹ chồng hơn xưa. Bởi vậy, bà ta đặt rất nhiều hy vọng lên người Tuyên Tuân Lâm.

Bà ta chăm sóc Tuân Lâm vài năm khiến cậu rất nghe lời. Phu nhân cũng khen bà ta trung thành. Mấy năm nay bà cũng có mặt mũi trong phủ nên khá đắc ý, có lúc còn vênh váo, dạy dỗ Tuân Lâm như nhi tử của bà ta.

Tuân Lâm vốn dĩ không phải con ruột của bà, đôi lúc bà chăm sóc Tuân Lâm mới nhớ ra con ruột của mình lúc thấy bà sẽ khóc lóc van xin. Vì thế bà ta rất hận, còn nhân lúc không có người véo đứa trẻ. Bà nói với cậu đây là vì yêu thương nên mới thế và xin cậu đừng nói cho người khác.

Tuyên Tuân Lâm tuổi nhỏ nên không biết nói chuyện, cũng không hiểu tâm tư của nhũ mẫu, nhưng cậu đã từng chịu đau, trong lòng biết nhũ mẫu không thích cậu như vẻ bề ngoài. Mẫu thân vừa giải thích cho cậu biết nhũ mẫu đi nơi khác làm việc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống sẽ tốt hơn bên này, nên cậu cũng không bận tâm nữa.

Cậu không nỡ là bởi vì nhũ mẫu Viên nương nói không có cậu thì bà không thể sống được. Tuyên Tuân Lâm nơm nớp lo sợ những lời này, cậu không muốn bà xảy ra chuyện. Nếu bà đã đi nơi khác rồi thì cậu thở phào nhẽ nhõm. Cậu thả lỏng mình bên cạnh huynh trưởng và tẩu tử, không muốn nhớ đến bà nữa.

Bởi vậy cậu cũng thích tẩu tử không yêu cầu cậu nhiều, thậm chí tẩu tử cũng sẽ nói chuyện và trêu đùa dù cậu không mở miệng

Cậu rất nghe lời, cũng rất hiểu chuyện. Hứa Song Uyển nhìn tiểu công tử vì không muốn làm người nhà lo lắng mà bỏ qua bản thân —— ví dụ như vì mẫu thân sinh bệnh, dù cậu không muốn ở cùng tẩu tử nhưng cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn trở về cùng nàng, không muốn làm bệnh tình mẫu thân nặng thêm.

Lúc Hứa Song Uyển ở Hứa phủ cũng như thế. Nàng đều nhường nhịn khi phụ thân coi thường lạnh nhạt nàng, huynh trưởng tỷ tỷ kiêu ngạo sai khiến nàng. Không phải nàng không nhìn rõ những điều này, cũng không phải nàng hiền lành, chỉ là nàng không nỡ khiến mẫu thân đã đủ vất vả gặp khó khăn hơn thôi.

Tiểu thúc này tương tự với nàng.

Có điểm tương đồng là đủ rồi, bọn họ sẽ dễ chung sống.

Vì thế nàng không chỉ nhẫn nại mà còn đối xử thật lòng với tiểu công tử.

Tính tình của người như bọn họ sẽ khiến bản thân chịu thiệt thòi hơn người khác. Không giống với những kẻ không coi người khác ra gì, chẳng nể nang ai, ích kỷ chỉ lo cho bản thân.

Từ nhỏ đến lớn Hứa Song Uyển chẳng đạt được thứ gì. Nàng không nhận được sự coi trọng từ phụ thân, cũng không được mẫu thân lẫn huynh tỷ thật lòng yêu thương, nàng chưa hề có được thứ gì. Những chua xót khổ sở trong lòng, nàng chỉ có thể tự mình gặm nhấm rồi nhắc nhở bản thân vào lúc nửa đêm, cảnh cáo bản thân không nên ham muốn thứ không thuộc về mình. Nhưng tiểu công tử này vẫn chưa trải qua những việc như nàng, nàng không muốn cậu giẫm lên vết xe đổ của mình.

Nàng không làm được nhiều, nhưng chỉ cần cậu ở bên nàng, thân làm trưởng bối, nàng sẽ chăm sóc cậu hết sức có thể.

Nàng không nói, nhưng trẻ con trời sinh nhạy cảm, ai thật lòng ai không, dù không nói ra được những cậu tự biết trong lòng ai thật lòng yêu thương cậu, ai có ý xấu sẽ làm tổn thương cậu. Sáng sớm Tuyên Tuân Lâm mặc quần áo, đi theo huynh tẩu đến viện của phụ mẫu, biết được tẩu tử phải về nhà mẹ đẻ, cậu ngẩng đầu nhìn tẩu tử, nói: “Không đi có được không?”

Ca ca của nàng là người xấu, còn nàng không phải. Nếu nàng trở về thì sẽ bị bắt nạt.

Tuyên Khương thị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của con trai vừa nói, trong lòng nghĩ mới chỉ có một hai ngày con đã thích tẩu tử, xem ra những lời trưởng tử nói với bà là thật. Nhị cô nương Hứa phủ này, đúng thật là phượng hoàng trong đám gà chó đắc đạo của Hứa phủ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bà vui mừng cười nói với con: “Hôm nay là ngày thứ ba lại mặt, tẩu tử con phải về nhà mẹ đẻ gặp người nhà, còn phải cảm tạ người mai mối, con nhớ Đỗ phu nhân chứ? Bà chính là người làm mai cho huynh trưởng con và tẩu tử đấy.”

Ba ngày lại mặt, chính là ngày thứ ba sau tân hôn trở về nhà mẹ đẻ. Thứ nhất là để thăm trưởng bối, thứ hai là để cảm tạ người làm mai. Trong tiệc cưới, việc quan trọng nhất là tạ ơn người mai mối. Trượng phu của Đỗ phu nhân là Đỗ Huynh Trường, ông là học trò của phụ thân bà, hiện đang giữ chức Đại học sĩ, nổi danh trọng tình trọng nghĩa nên dù Hầu phủ không được lòng hoàng thượng, ông vẫn đứng về phía phụ thân. Con dâu về thăm nhà, dù Hứa phủ không vui đi chăng nữa thì vẫn phải nể mặt người làm mai mà sắp xếp thoả đáng.

Hứa lão thái gia Hứa phủ có công phò tá hoàng thượng nên cả nhà mới trở thành hầu môn. Cả gia tộc không có gốc rễ sâu, hiện nay ba đời đều trọng sĩ diện, coi trọng mặt mũi nhất. Có Đỗ phu nhân nhà Đỗ đại học sĩ làm bà mai, cũng không thể làm mất mặt trưởng công tử nhà bà.

Tuyên Khương thị không hiểu những quanh co khúc khuỷ trong hầu môn. Bà là con gái rượu của Khương Thái sử, từ nhỏ đã được phụ mẫu nuông chiều mà lớn lên. Mẫu thân bà chỉ sinh được một nữ nhi và hai nhi tử; hai đại huynh của bà tính khí nóng nảy, thừa hưởng tính cách ghét cái ác như kẻ thù từ phụ thân; có mỗi bà tính tình giống mẫu thân, hiền lành lương thiện. Phụ thân lẫn hai đại huynh đều yêu thương chiều chuộng bà, một nhà Khương gia cũng vì thế mà vẫn bảo vệ bà đến nay. Tuyên Khương thị từ nhỏ đã được bọn họ che chở đến mức ngây thơ lương thiện, dù cho trước đó Hầu phủ cách cái chết không xa; phụ thân và huynh trưởng, cùng với trượng phu cũng không nỡ cho bà biết chân tướng. Cũng may trưởng tử quật khởi Hầu phủ, thay phụ thân quản lý cả nhà mới nói cho bà biết tình cảnh hiện giờ.

Những việc hiện giờ đều do trượng phu và trưởng tử nói cho bà biết.

Tuyên Khương thị là người xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Khi bà còn ở nhà, mẫu thân nói gì thì bà nghe nấy; sau khi xuất giá thì bà nghe trượng phu và trưởng tử. Tối hôm qua Quy Đức Hầu nói với bà hôm nay con dâu trở về nhà mẹ đẻ, Hứa phủ phải cho trưởng tử và trưởng tức mặt mũi, bà cũng tin tưởng.

Trọng An của bà, đi đến đâu cũng được người khác săn đón!

Huống hồ, trượng phu của Đỗ phu nhân còn là học trò mà phụ thân coi trọng nhất.

Tuyên Tuân Lâm nghe giọng nói đầy tự tin của mẫu thân thì nhoẻn miệng cười.

Tiểu công tử tin tưởng mẫu thân, cũng không lo tẩu tử trở về nhà sẽ bị người xấu làm khó.

Còn về huynh trưởng…

Trong mắt cậu, huynh trưởng là người tài giỏi không ai sánh bằng.

**

Mặc kệ suy nghĩ của chủ nhân Hầu phủ, Hứa Song Uyển ngồi trong kiệu trở về nhà mẹ đẻ. Nàng nhìn thấy danh mục quà đáp lễ, quan sát phong thái của người hầu đã cảm thấy thư thái, không khác gì cảm giác lúc trượng phu ôm nàng, rong ruổi trên thân thể nàng đêm đó.

Phu quân nàng không yếu ớt bất lực như tưởng tượng của nàng, còn có quà đáp lễ do bà bà chuẩn bị đều khiến nàng an tâm.

Điều tốt nhất chính là phần lễ lại mặt này không phải do nàng nghĩ cách mà có được.

Hứa nhị cô nương trời sinh tính cách thận trọng, dù cho nàng có rất nhiều biện pháp, nàng cũng không muốn phần lễ lại mặt này do bản thân dùng thủ đoạn mà có. Vì lẽ đó nàng không quản lễ vật của buổi lại mặt ngày hôm nay, càng không nhắc một chữ liên quan đến quà đáp lễ. Cũng may danh mục quà đáp lễ hôm nay đủ làm cho nàng nở mày nở mặt khi về nhà mẹ đẻ.

Bảy, tám phần mưới đồ cưới mà đêm đó Hầu phủ thêm cho nàng đều ở trong danh sách quà đáp lễ này. Trong đó Hầu phủ còn thêm mấy vài món đồ lớn, Hứa Song Uyển nhìn thoáng qua đã hiểu lý do vì sao ngày ấy Hứa phủ thêm của hồi môn cho nàng.

Hầu phủ tặng lễ cho người mai mối lại càng nhiều hơn.

Hầu phủ thêm hai phần lễ trong ngày lại mặt, Hứa Song Uyển vừa nhìn đã hiểu rõ.

Bọn họ chưa đến nơi thì lễ của Hầu phủ đã đến trước, toàn bộ được khiêng vào từ cửa lớn của Hứa phủ.

Hứa phủ mở cửa lớn đón Hứa nhị cô nương, trong lòng của chủ nhân lẫn người trong nhà đều chứa cảm xúc phức tạp đan xen.

Huynh trưởng Hứa Du Lương của Hứa Song Uyển vốn là khởi hành đi Giang Nam nhậm chức ngay ngày hôm sau muội muội xuất giá. Vừa nghe muội phu là công thần giúp thánh thượng kéo dài tuổi thọ, hắn cảm thấy đi cũng không ổn mà không đi cũng chẳng nên. Hắn được mẫu thân khuyên nhủ, lại nghĩ thân là tỷ phu nên đợi muội phu hành lễ, vì thế hắn bèn lưu lại gặp muội phu xong rồi mới lên đường.

Hứa Song Đễ kỳ thật coi thường vị muội muội chó ngáp phải ruồi kia, nhưng trong ngày tiễn nàng xuất giá nàng ta gặp được một vị phu nhân Vương gia, bà ấy nói là thân thích mấy đời với cả nhà muội phu. Mà nàng ta sớm muộn cũng phải giao tiếp trong vòng tròn của mấy nhà quyền quý, nên thường xuyên qua lại thì tốt hơn. Dù nàng ta xem thường nhưng vẫn nói với mẫu thân, nàng ta muốn tâm sự với muội muội vào ngày muội muội lại mặt.

Trưởng nữ trở về sẽ nói vài lời tốt đẹp về bà trước mặt trượng phu, dù như nào thì đêm đó lão gia cũng sẽ nghỉ ngơi trong phòng bà. Hứa Tằng thị vừa nghĩ đến những chuyện này thì đáp ứng trưởng nữ; thứ nữ còn chưa về bà đã ngóng trông từng ngày.

CĐ | Quy Đức Hầu Phủ – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

QĐHP – Chương 16: Ca ca cứ lải nhải miết

Trong lòng Hứa Song Uyển do dự, nhưng không ngừng bước, nàng hành lễ đơn giản rồi gật đầu với Thái Hà.

Thái Hà từ nhỏ đã theo nàng nên sao có thể không hiểu ý. Từ hồi tiến vào Hầu phủ, các nàng vẫn chưa làm được gì cho cô nương, thế là nàng chạy vọt mấy bước đến bên cạnh bàn, di chuyển bàn, bưng ấm trà lên, cung kính đứng một bên chờ sai bảo.

Ngu nương tử nhìn nàng dùng cái tốc độ sợ người khác giành mất việc mà khoé miệng giật giật.

Lúc này Hứa Song Uyển đã đi theo Tuyên Trọng An tới bên giường, nàng đỡ phía đầu chăn để trưởng công tử nhẹ nhàng đặt tiểu công tử nằm xuống.

Sau đó nàng vội nghiêng đầu liếc nhìn Ngu nương tử, nàng ấy nhanh nhẹn đưa chiếc chăn nhỏ đang đặt ở đuôi giường lên. Hứa Song Uyển cầm chăn trong tay, ra hiệu cho trưởng công tử lui về phía sau một bước để nàng cầm chăn đắp cho cậu.

Nàng vừa đắp chăn vừa sờ bàn tay nhỏ, thấy tay cậu ấm áp nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá, cậu đã ngủ say.

Cậu vẫn còn nhỏ, vốn đã yếu ớt, lại còn vừa quậy một trận đã thấm mệt. Nếu vì không muốn tới đây mà gây ầm ĩ e là sẽ sinh bệnh mất.

Nếu cậu đổ bệnh suy cho cùng cũng bởi vì nàng gả vào. Dù thế nào đi chăng nữa vẫn là lỗi của nàng, không biết người ngoài bàn tán gì thì lòng nàng cũng không dễ chịu.

“Sao lại đưa đệ ấy tới đây?” Hứa Song Uyển thấy hắn ngồi xuống, nàng lập tức đi tới phía sau cởi áo lông cho hắn, vừa làm vừa thấp giọng hỏi.

“Ta mang đệ ấy từ chỗ mẫu thân qua, ta muốn nàng thay ta chăm sóc đệ ấy.” Tuyên Trọng An quay đầu lại, nắm tay và nhìn thẳng vào mắt nàng.

Để nàng chăm sóc? Trong lòng Hứa Song Uyển đầy nghi hoặc.

“Ta chăm sóc?” Hứa Song Uyển hỏi.

“Ừ, mấy ngày nay ta ở trong phủ, chúng ta cùng nhau chăm sóc đệ ấy, nàng thử một chút, nếu nàng không muốn ta sẽ đem đệ ấy về lại bên mẫu thân.” Tuyên Trọng An vốn không có ý định đưa đệ đệ về nhưng hắn biết nàng lo lắng; nàng sợ làm Tuân Lâm bị thương, biến khéo thành vụng nên hắn nói mấy lời này cũng chỉ để nàng yên tâm.

Còn về Tuân Lâm, nhất định phải theo bọn họ, không phải vì nàng chăm sóc tốt hơn mẫu thân mà là hắn cũng muốn dạy dỗ đệ đệ.

Hắn dâng thuốc vốn để kéo dài thời gian. Thánh thượng đang bệnh mà còn mở yến tiệc trong cung, mua vui với phi tử, thuốc này của hắn cũng không kéo dài được bao lâu.

Hơn nữa, nếu thân thể thánh thượng khoẻ mạnh trong thời gian này còn đỡ, lão sẽ thấy Hầu phủ vừa mắt hơn. Đợi đến khi lão ngã bệnh, Hầu phủ lại trở thành cái đinh trong mắt lão.

Hắn không phải Đại La Kim Tiên mà lúc nào cũng có thuốc tiên cứu người. Thời gian của Hầu phủ không còn nhiều, nếu việc hắn mưu cầu không thành thì Hầu phủ khó thoát khỏi kiếp nạn lớn. Đến lúc ấy hắn cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn để đưa nàng và Tuân Lâm ra ngoài.

Mà trước đó, hắn phải uốn nắn lại tính tình của Tuân Lâm, cũng phải để đệ đệ ở chung với tẩu tử một thời gian để hàn gắn tình cảm.

Hắn rất tin tưởng thê tử của mình. Mấy năm trước nàng từng đến làm khách ở nhà một Binh bộ đại nhân rồi tình cờ nhặt được bức thư tín của vị đại nhân này; nàng rất cẩn thận trao trả. Đại nhân kia là học trò của ngoại tổ phụ, ông xin nàng giữ kín thế là nàng lập tức xem như chưa từng biết. Ngay cả việc này Hứa Bá Khắc cũng không biết, quả thật nàng chưa từng nói với phụ mẫu và người trong nhà.

Nói đến đây, có vẻ như không chỉ mình hắn vừa mắt nàng mà phu nhân của Chung Sơn Cường, quan to một phương cũng cực kỳ thích nàng. Hắn vừa ra tay thì trên người Chung Sơn Cường có việc nên không tiện hành động, nếu không thì bà cũng chớp lấy cơ hội này. May mắn hắn tận dụng thời cơ cướp nàng về tay.

Chuyện đã định, Tuyên Trọng An cũng hạ quyết tâm, hắn không cho phép bản thân vướng vào nữ nhi tình trường nên cũng không cho nàng đường lui, Tuân Lâm nhất định phải đi theo bọn họ.

Lúc Tuyên Trọng An nói chuyện luôn nhìn Hứa Song Uyển. Hứa Song Uyển vốn giỏi suy đoán tâm tư của người khác nhưng hiện tại, nàng không nhìn ra thứ gì khác từ vẻ mặt hờ hững của trưởng công tử. Song nàng nghe theo nên lập tức gật đầu: “Vâng.”

**

Tuyên Tuân Lâm ngủ đến gần trưa mới tỉnh lại.

Trưởng công tử vẫn luôn ở bên kia bàn đọc sách viết chữ, Hứa Song Uyển cũng bận rộn sắp xếp lại đồ đạc trong phòng trưởng công tử do A Mạc đưa cho nàng.

Trưởng công tử có rất nhiều đồ bên viện cũ, nhà kho của hắn cũng đặt ở bên này, trong đó có rất nhiều di vật lão Hầu gia để lại cho hắn. Nàng còn chưa kịp lựa những thứ quý báu từ trong này ra để lập thành danh sách thì đã đến buổi trưa, nàng lại tiếp tục tất bật.

Lúc được hỏi thì bọn họ quyết định dùng bữa trưa ở Vân Hạc Đường, tiểu công tử ở bên này ăn cùng bọn họ chứ không quay về. Nàng hỏi han thức ăn kiêng kỵ của người trong nhà và xem các món nhà bếp hôm nay đưa lên.

Sắp xếp xong xuôi thì tiểu công tử thức giấc.

Tuyên Tuân Lâm tỉnh lại cũng không gây chuyện, cũng không ầm ĩ. Cậu vừa tỉnh lại, tẩu tử đã ôm cậu rồi đút cho cậu nửa muỗng nước ấm. Người cậu nóng hổi, bụng cũng đói nên tẩu tử đút cho cậu một nắm thịt thì cậu nuốt xuống ngay. Sau khi ăn hết một chén thịt, huynh trưởng vừa ôm vừa trêu cậu là quỷ tham ăn, cậu xấu hổ nên vùi đầu vào ngực huynh trưởng.

Đúng lúc này đồ ăn cũng được mang lên. Hứa Song Uyển săn sóc hai huynh đệ bọn họ dùng bữa, thỉnh thoảng cũng tự mình ăn một miếng. Đến khi dùng xong bữa, Tuyên Tuân Lâm được huynh trưởng ôm một lát đã rất ngoan ngoãn. Khi tẩu tử mặc quần áo cho cậu, muốn dẫn cậu đi thỉnh an phụ mẫu, cậu cũng không cự tuyệt nữa.

Khi huynh trưởng nói muốn cậu dắt tay tẩu tử, để nàng không lạc trong phủ, cậu càng nắm chặt tay hơn.

Huynh trưởng dặn dò, đệ đệ nên vâng lời.

Tuyên Khương thị ngồi chờ bọn họ tới. Bà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xen lẫn vui sướng của con trai út, trong lòng khẽ thở dài đành chấp nhận.

Không thể tiếp tục nuông chiều Tuân Lâm nữa. Nếu sau này Hầu phủ chỉ còn lại một mình cậu, cậu chạy trốn khỏi kinh thành, trên người không có thân phận lại còn không có người nhà, quả thật cậu sẽ không sống nổi nếu vẫn giữ tính tình này.

Mọi người đều khen ngợi con dâu bà. Ngay đến cả phụ thân bà là Khương Thái sử, cũng cảm thấy Trọng An cưới nàng vào cửa là thích hợp nhất nên ông chiều theo ý hắn. Cái sai lớn nhất của nàng chẳng qua xuất phát từ kẻ gây thương tích cho Tuân Lâm chính là huynh trưởng của nàng.

Nhưng nếu huynh trưởng nàng không làm Tuân Lâm bị thương thì sao nàng được gả cho Hầu phủ bọn họ.

Chung phu nhân, thê tử của quan giám sát tam phủ cũng muốn cưới cô nương này vào cửa, thậm chí còn để cho Chung đại nhân nhà bà ra mặt hòa giải. Nếu không phải phụ thân nàng ra mặt buộc Hứa phủ phải gả Hứa Song Uyển mới bỏ qua thì Hầu phủ cũng không cưới được nàng.

Hôn sự này xem như Hầu phủ đã cướp được, mà đã cướp được thì nên đối xử cho tốt.

Tuyên Khương thị nghĩ thông suốt những khúc mắc này nên lúc gặp lại con dâu, bà cũng nói chuyện nhỏ nhẹ hơn.

Khúc mắc được gỡ nên lúc bà nói chuyện với con dâu cũng thân cận hơn, bà tán gẫu với con dâu như người trong nhà.

Thân thể bà không tốt, cũng không phải người có tính tình cương liệt, tuy bà là chủ mẫu một phủ nhưng trong lúc nói chuyện vẫn luôn mang theo yếu đuối. Tướng mạo của bà vốn dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ càng khiến bà trông điềm đạm đáng thương.

Hứa Song Uyển thấy bà nói vài câu đã ho khan nên đỡ bà lên giường. Nàng đắp chăn cho bà, rồi khuyên nhủ bà không cần lo lắng Tuân Lâm. Nàng tiện tay ôm Tuân Lâm ngồi ở góc giường chờ bà say giấc.

Tiểu công tử quan sát thấy sức khoẻ mẫu thân không tốt nên cũng không gây chuyện, chỉ là nhìn cậu ỉu xìu. Khi người của huynh trưởng đến gọi bọn họ về Thấm Viên, cậu cũng phải đi nhưng không tình nguyện lắm.

“Hai ngày nay đệ ở cùng ca ca tẩu tử để mẫu thân yên tâm dưỡng bệnh khoẻ lại, được không?” Hứa Song Uyển thấy cậu không muốn, lập tức ngồi xổm xuống hạ giọng nói với cậu.

“Vâng ạ.” Tiểu công tử dù không tình nguyện nhưng muốn ở cùng huynh trưởng nên cậu đồng ý.

Hai ngày kế tiếp, Hứa Song Uyển bận rộn ở Hầu phủ. Phải chuyển rất nhiều đồ từ viện cũ đến chỗ mới, nàng còn phải tất bật chỉnh lý người hầu và của hồi môn của mình. Nàng bận đến mức quên mất đây là thời gian tân hôn.

Bà bà trong phủ cũng không quản gia nên nàng phải làm chủ mọi việc. Hai việc này đã khiến nàng bận không ngơi tay, Đồ quản gia còn lại đây hỏi nàng về chuyện biếu quà sau hôn lễ.

Có người tới dự tiệc tặng quà rất giá trị vì thế cần phải trả lễ cảm tạ, tốt nhất là tân lang tự mình đi biếu mới đủ trịnh trọng. Còn có lễ vật do trưởng bối trong nhà tặng, không thể coi thường món quà này nên phải sớm chuẩn bị kỹ càng.

Đây vốn là chuyện của chủ mẫu nhưng quản gia lại hỏi nàng, xem ra là muốn giao hết vào tay nàng. Hứa Song Uyển hỏi qua trưởng công tử, nói mấy nhà tặng lễ lớn kia, một nhà là nhà ngoại tổ, mấy nhà khác đều là nhà quý tộc có chút giao tình xưa với Hầu phủ. Những nhà này hắn đều tự mình ghé thăm cùng nàng. Hứa Song Uyển vừa nghe hắn nói vậy, lập tức đảm nhận việc chuẩn bị quà.

Chuyện chuẩn bị lễ này không đơn giản; một là phải xem mối quan hệ trong những năm nay của hai nhà, hai là tặng lễ phải hợp ý trưởng bối. Đáp ứng đủ hai yêu cầu mới khiến cả hai cùng vui.

Hứa Song Uyển vừa mới gả vào cửa, không hiểu mối quan hệ của Hầu phủ, càng không hiểu sở thích của trưởng bối. Chọn lễ không làm mất lòng người thì đơn giản, mà chọn lễ khiến người ta thích mới khó.

Nàng chưa bao giờ là người cẩu thả, qua loa cho xong chuyện. Nếu đã nhận thì sẽ làm cho thoả đáng, không hiểu thì tìm hiểu, tìm hiểu không được thì hỏi.

Trưởng công tử mấy ngày tân hôn mới được nghỉ ngơi, thế mà ngay cả buổi tối cũng phải giải đáp mấy câu hỏi hàm súc của nàng. Hắn nói xong thì đã đến giờ nghỉ ngơi, nàng đỏ mặt nói đã khuya rồi.

Khi nói chuyện, Tuyên Tuân Lâm được tẩu tử đặt giữa huynh trưởng và nàng. Cậu chưa nghe được bao lâu thì đã thiếp đi dưới giọng nói từ tốn của huynh trưởng. Sáng sớm hôm sau, cậu lặng lẽ nói với tẩu tử đang mặc quần áo cho cậu: “Ca ca cứ lải nhải miết.”

Giống một ông cụ cứ nói chậm rì rì, làm Tuân Lâm buồn ngủ quá.

CĐ | Quy Đức Hầu Phủ – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

QĐHP – Chương 15: Sao hắn có thể gọi là đại trượng phu

“Nàng đã là người của phủ Quy Đức Hầu.” Tuyên Trọng An vừa nói vừa ra hiệu cho phụ thân đi cùng hắn, chân hắn cũng bắt đầu rảo bước.

Nhiều lời cũng vô ích, phụ thân lưỡng lự cả đời. Hầu phủ chỉ còn hơi tàn mà ông còn suy nghĩ xem người hầu nghĩ gì, kiêng dè mấy thứ lặt vặt chẳng đáng kể. Ông cứ lãng phí thời gian như thế thì ngày tàn của Hầu phủ cũng sắp đến.

Nhi tử không nhận xét phụ thân sai, nhưng Tuyên Trọng An vẫn dẫn ông đi gặp Viên nương.

Không để cho phụ thân chứng kiến hắn làm việc lại không để ông thấy sự kiên quyết của hắn thì lát nữa Viên nương cầu xin phụ mẫu thì lại hỏng chuyện sắp thành. Hắn không thể luôn ở trong phủ trông chừng bọn họ.

Viên nương thấy trưởng công tử tiến vào thì sợ hãi cúi thấp đầu.

Bà mãi sau này mới vào phủ cho Tuân Lâm bú sữa, không thân cận với trưởng công tử. Trưởng công tử đối xử với bà cũng lạnh nhạt, phu nhân lại nghe lời trưởng công tử. Tuy bà là nhũ mẫu của Tuân Lâm, nhưng cậu còn nhỏ mà bà lại là nô tỳ, Tuân Lâm cũng không thể đứng ra nói giúp bà. Dù Tuân Lâm có lòng thì cũng vô dụng, trong phủ này người quyết định mọi chuyện là trưởng công tử.

Bà rất sợ vị chủ tử này, nhìn thoáng qua thấy Hầu gia cũng tiến vào, bà ta thở phào nhẹ nhõm.

Hầu gia thương Tuân Lâm nhất.

“Ngươi vào phủ được mấy năm rồi?” Tuyên Trọng An ngồi xuống ghế đã hỏi, không để ý đến lời thỉnh an của bà ta.

“Bẩm trưởng công tử, nô tỳ vào phủ đã được bảy năm.”

“Bảy năm cũng không ngắn.”

“Vâng.”

“Nên chuyển nơi làm việc.”

“Trưởng công tử…” Viên nương vừa nghe thấy lập tức ngẩng đầu.

“Ta nhớ cả nhà bọn họ đã ký khế ước bán mình vào phủ?” Tuyên Trọng An hỏi Đồ Thân.

“Ngài nhớ không sai ạ.” Đồ Thân đáp.

“Trưởng công tử,” Viên nương vừa nghe vừa dập đầu khóc lóc: “Nô tỳ đã làm sai điều gì mà ngài phạt nô tỳ như vậy?”

“Không khóc thì làm loạn…” Tuyên Trọng An giơ tay xoa đầu: “Đây chính là người hầu của Hầu phủ ta.”

Tuyên Hoành Đạo im lặng ngồi ở ghế trên, thấy Tuyên Trọng An nói xong, Viên nương dập đầu về phía ông: “Hầu gia, Hầu gia, rốt cuộc nô tỳ đã làm sai điều gì? Nô tỳ…”

“Hầu phủ của ta là nơi để ngươi gây ầm ĩ à?” Tuyên Trọng An ném cái chén trên bàn về phía bà ta, sắc mặt lạnh tanh: “Ngươi dạy Tuân Lâm giỏi lắm, đường đường là một công tử hầu phủ mà học cái bản lĩnh khóc lóc làm loạn của ngươi, bổn công tử không muốn mạng chó của cả nhà ngươi đã là nhẹ tay rồi đấy!”

Từng chữ từng chữ của hắn sắc bén như dao cắt lên người. Đầu bị chén đập trúng khiến Viên nương sợ hãi, im thin thít, ngay cả quản gia Đồ Thân cũng rụt người.

Mặt Tuyên Đức Hầu tái mét.

Những lời này của trưởng tử tuy nói với Viên nương nhưng cũng chính là nói với phụ mẫu bọn họ.

Do bọn họ bỏ bê việc quản giáo.

“Trước mặt chủ tử không có chỗ cho ngươi khóc lóc kêu gào, làm nô tỳ, phải ra dáng nô tỳ.” Tuyên Trọng An lạnh lùng nói: “Nếu không đủ kiên nhẫn làm nô tỳ ăn cơm Hầu phủ thì cứ một đao cắt cổ là được.”

Lúc này Viên nương quỳ rạp trên mặt đất dập đầu liên tục nhưng không dám nói tiếng nào.

“Ta ra lệnh thì không có chỗ cho nô tỳ mặc cả, cút!”

Viên nương muốn chạy nhưng sợ đến mức không nhúc nhích được.

Đồ Thân thấy vậy bèn kêu người vào lôi bà ta ra ngoài.

Lôi xong mới phát hiện chỗ bà ta vừa quỳ có một bãi nước tiểu màu vàng.

Tuyên Trọng An nhìn thấy nhưng làm ngơ quay sang nhìn phụ thân đang ngồi ở ghế trên.

“Có phải người cảm thấy nhi tử không có tình người?”

Cảm xúc Tuyên Hoành Đạo lẫn lộn đan xen.

“Bãi nước tiểu này hiện giờ ở trên mặt đất, có ngày nó chảy trên đầu chúng ta, ngài nói xem sẽ có mùi vị gì? Phụ thân, biết đâu ngày ấy sẽ xảy ra với chúng ta…” Tuyên Trọng An nói, cười lạnh hừ một tiếng, cười tự giễu: “Mà ngày đấy sẽ không quá xa, có thể là mấy tháng, cũng có thể là hai ba năm nữa.”

Đồ Thân nghe đến đây vội nhanh chân lùi ra cửa, vẫy tay cho người làm lui ra hành lang, sau đó đóng cửa lại.

Trong phòng Tuyên Hoành Đạo tức giận đập tay xuống tay dựa của ghế. Tâm trạng đang hứng khởi vì ngày hôm qua phủ Quy Đức Hầu đón tiếp biết bao khách khứa bỗng chốc rơi xuống đáy vực.

Ông biết lời trưởng tử nói không phải lời đe doạ suông.

Trưởng từ trở về từ đất phong của Yến vương, không đề cập đến bất kỳ sự việc nào của hắn ở nước Yến nhưng người hầu của trưởng tử đã cho ông biết, vì để xin thuốc, hắn tình nguyện lấy thân thử độc cho lão Dược Vương, suýt nữa còn mất mạng.

Vinh hoa ngắn ngủi giả tạo hôm qua của phủ Quy Đức Hầu là do hắn dùng mạng đánh đổi.

Suy cho cùng cũng do phụ thân như ông bất lực, Tuyên Hoành Đạo cúi đầu, không dám nhìn gương mặt tái xanh của nhi tử.

Hắn ở bên ngoài lấy thân mạo hiểm không màng sống chết vì Hầu phủ, bọn họ thân làm phụ mẫu mà ngay cả nhà cũng không quản giáo tốt…

Ông hổ thẹn với trưởng tử.

Đại sảnh nhất thời yên tĩnh, phụ thân không như trước kia, giảng đạo hắn nôn nóng muốn thành công hay chuyện hắn không có tình người. Song Tuyên Trọng An cũng không cảm thấy khác hơn bao nhiêu.

Trước mặt hắn không sốt ruột được việc, nhưng Hầu phủ cách ngày tàn không xa nữa.

Phủ Quy Đức Hầu lần nào nước đến chân mới tìm cách sống sót, mà thời gian lên kế hoạch cũng không có.

Sao hắn lại muốn kết hôn với Nhị cô nương chứ. Không nói nàng là muội muội ruột của Hứa Du Lương, cưới nàng vào cửa thì bất công với Tuân Lâm, huống hồ nàng còn là một cô nương tốt nhưng vào cửa nhà hắn thì không biết sống chết mai sau. Trong phủ cũng vì xuất thân của nàng là Hứa Nhị cô nương của Hứa phủ, nên bị cả trong lẫn ngoài phủ chỉ trỏ bàn tán về nàng.

Hắn khó khăn lắm mới cảm thấy một cô nương có thể làm hiền thê lương mẫu mới tàn nhẫn lợi dụng cơ hội cưới nàng vào cửa, huỷ hoại tiền đồ tươi đẹp của nàng. Sao hắn có thể gọi là đại trượng phu.

Thân thể thánh thượng dạo này không tốt, năm đó phụ thân thấy chết không cứu khiến ông ta canh cánh trong lòng. Mấy nắm trước ông ta đã nói với cung nhân sau khi chết muốn cả nhà Quy Đức Hầu phủ chôn cùng. Phụ thân biết rõ những lời này hoàn toàn là thật, nhưng vẫn ấp ủ tư tưởng cầu may đến tận hôm nay. Hầu phủ mỗi ngày đều hấp hối giãy giụa, sao ông vẫn không thể quyết đoán mà cứ dây dưa với những chuyện râu ria vặt vãnh không đáng kể kia?

Tuyên Trọng An tâm đã cứng như bàn thạch nhưng cũng bất lực không biết khuyên bảo phụ thân như nào. Hắn đã nhiều lần nói về chuyện trong phủ, mẫu thân kém cỏi, phụ thân cũng kém cỏi, chỉ cảm thấy người trong phủ trung thành là được. Bọn họ đâu biết lòng trung thành của bọn nô tỳ còn xen lẫn ham muốn cá nhân, khiến trong phủ chủ tử không ra chủ tử, nô tỳ không ra nô tỳ. Bọn họ khoan dung nhân từ nhưng cái phủ này mềm như một bát đậu hũ, chỉ bị người hất xuống đất là sẽ chia năm xẻ bảy, chẳng ra hình thù gì…

“Đợi lát nữa, nhi tử với ngài cùng nhau đi gặp mẫu thân…” Tuyên Trọng An yên lặng một lúc rồi mới mở miệng: “Tuân Lâm giao cho tẩu tử đệ ấy dạy dỗ, lát nữa nhi tử sẽ nói với nàng.”

Hắn nhìn phụ thân: “Tẩu tử đệ ấy là người am hiểu cách giao tiếp với người khác, nàng là người hiểu chuyện, không cần dạy dỗ những thứ khác, chỉ cần dạy đệ ấy cách sống và giao lưu với người khác như nào là được. Có như vậy đến ngày chúng ta không còn, một mình Tuân Lâm cũng có thể dựa vào bản thân mà sống, cũng có thể thay Hầu phủ duy trì huyết mạch.”

Không may Hầu phủ bọn họ giãy dụa không tránh khỏi vận mệnh bị chôn cùng thì những người lớn như bọn họ không có khả năng chạy thoát, nhưng Tuân Lâm còn nhỏ nên vẫn còn một con đường sống.

Tuyên Hồng Đạo nghe vậy thì biến sắc, ông mở miệng thì thào: “Không… sẽ không có ngày đó.”

“Ngày đó không còn xa đâu.” Tuyên Trọng An đứng dậy, đi ra phía trước đỡ ông: “Nhi tử chỉ có thể gắng hết sức chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.”

Hắn đỡ phụ thân đi hai bước rồi lại dừng lại nhìn ông: “Nàng gả cho con, đã là bất hạnh lớn nhất đời nàng, đây không phải lỗi của nàng, còn người làm sai, làm Tuân Lâm bị thương là huynh trưởng của nàng, là con đã tính toán nàng. Phụ thân và mẫu thân đều là người hiền lành biết cảm thông cho người hầu, đã thế, sao hai người không dành sự hiền lành ấy cho nàng dâu mà có ngày sẽ chết cùng nhi tử?”

Tuyên Hoành Đạo nghe những lời này bèn thở dài, gương mặt ông thoáng chốc như già đi mười tuổi.

Tuyên Trọng An ra hiệu cho Đồ Thân mở cửa rồi đỡ ông ra ngoài. Nhìn bầu trời âm u, ông thở dài: “Yên tĩnh vẫn tốt hơn.”

Đừng có ai khóc lóc làm loạn nữa, khóc lóc làm loạn chẳng được việc gì.

**

Hứa Song Uyển đã đến Vân Hạc Đường. Nàng nghe nói đây là viện cũ mà trưởng công tử đã ở từ lúc năm tuổi thì mặc kệ gió lạnh, đi một vòng quanh viện.

Nhìn ra Vân Hạc Đường đã lâu năm không tu sửa, mặt tường hậu viện loang lổ nhìn vô cùng cũ nát.

Thấm Viên của bọn họ thì mọi thứ đều mới, ngay cả chậu hoa cũng là bồn sứ mới tinh và rất chắc chắn.

Đi hết một vòng, Hứa Song Uyển cũng đổ mồ hôi, mặt đỏ hồng, chóp mũi cũng đọng lớp mô hôi mỏng. Nàng theo Ngu nương tử và người hầu A Mạc đến thư phòng của trưởng công tử.

Ngu nương tử thấy nàng đi lâu như vậy cũng chẳng than mệt, khuôn mặt trắng nõn, gò má ửng hồng, thoạt nhìn còn chứa ý cười. Thiếu phu nhân này đẹp nhưng không phải kiểu đẹp doạ người mà là nét đẹp khiến người nhìn thoải mái.

Thảo nào trưởng công tử thích nàng.

Thư phòng cũng có chút dấu vết cũ kỹ, chiếc bàn dài có khí thế kia cũng lưu lại dấu vết của năm tháng, nhìn đã biết được sử dụng rất nhiều năm…

A Mạc thấy nàng tò mò nhìn bàn bèn nói: “Đây là chiếc bàn mà lão Hầu gia ban thưởng cho trưởng công tử để ngài ấy đọc sách khi còn nhỏ, nghe nói thái Hầu gia trước kia cũng từng sử dụng, truyền đến tay lão Hầu gia thì ngài ấy ban thưởng cho trưởng công tử chúng ta.”

“Thật à?” Hứa Song Uyển hành lễ với chiếc bàn như lão tổ tông trong quá khứ, nói: “Hèn gì nó nặng như vậy.”

A Mạc cười nói: “Vâng, lúc lão Hầu gia còn sống, ngài ấy rất yêu thương coi trọng đối với công tử, còn ban thưởng cho công tử không ít đồ.”

Hứa Song Uyển cười nhìn hắn.

A Mạc thấy vậy bèn nói thêm: “Công tử còn có một chiếc áo lông, ngày nào cũng mặc, cũng là thái Hầu gia truyền cho lão Hầu gia rồi lão Hầu gia để lại cho công tử chúng ta.”

“Cái màu đen?”

“Vâng, Thiếu phu nhân biết ư?”

“Buổi sáng thấy công tử mặc.” Hứa Song Uyển cười cười, lại nhìn bàn một lát.

Trên bàn chất đầy sách, còn có hai cuốn sách đang mở ra. Bàn không dính bụi, lại có vẻ lộn xộn thì gần đây chắc vẫn có người ngồi.

Nàng không đến gần bàn mà đến giường cạnh đấy ngồi xuống, lẳng lặng chờ hắn qua.

Ngu nương tử nhanh chóng bưng chậu than và dâng trà lên.

Thái Hà đứng bên cạnh thấy không giúp được gì vì mọi chuyện không cần đến mình, nha hoàn xưa nay vốn ổn trọng giờ cũng luống cuống. Nhưng dưới cái nhìn của cô nương các nàng, nàng ấy kiềm chế sự sốt ruột của mình mà an phận đứng đấy.

Hứa Song Uyển ngồi chưa được bao lâu đã nghe người bên ngoài nói trưởng công tử tới.

Nàng ngồi ở mép giường, vừa nghe vậy lập tức đứng lên, chưa đi đầy hai bước đã thấy cánh cửa mở ra, trượng phu của nàng ôm chăn tiến vào.

“Tiểu công tử cũng tới rồi,” Chương nương tử đứng cạnh cửa thấp giọng hô.

CĐ | Quy Đức Hầu Phủ – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

QĐHP – Chương 14: Có thể tin được người Hứa phủ ư?

Tuyên Tuân Lâm nhắm nghiền hai mắt, nghiêng đầu cự tuyệt nàng.

Tiểu lang như con mèo nhỏ yếu ớt nằm trong ngực nàng. Cậu còn nhỏ, lại gầy yếu, tưởng chừng nàng chỉ cần ôm hơi chặt thì cậu sẽ tắt thở. Hứa Song Uyển nghĩ đến huynh trưởng đứng trên cầu một cước đá bay cậu bé này vào giữa suối nhỏ thì nào còn để bụng sự lãnh đạm của cậu. Nàng lại đưa chiếc muỗng đến gần miệng cậu, dịu dàng dỗ dành: “Ca ca của tiểu lang tự tay múc đấy, tiểu lang húp một chút, đừng để ca ca lo lắng.”

Nàng nói nhỏ nhẹ như vậy, Tuyên Tuân Lâm đang nhắm chặt hai mắt thoáng he hé.

“Một ngụm thôi, ngon lắm đấy…” Hứa Song Uyển đưa cháo đến giữa môi cậu, nhẹ nhàng chạm vào.

Giọng điệu nàng ấm áp lại thận trọng, Tuyên Tuân Lâm hé một bên mắt, đập vào mắt là nụ cười của nàng. Mũi cậu sụt sịt nhưng không mím chặt môi như vừa nãy.

Trong khoảnh khắc cậu thả lỏng, Hứa Song Uyển lập tứuc đút ngụm cháo vào miệng. Đợi nàng thổi nguội lại đưa vào miệng thì cậu không gây khó dễ nữa, cứ một muỗng, một muỗng, một chén cháo nhỏ nhanh chóng được đút hết.

Thấy cậu húp xong, Hứa Song Uyển theo bản năng sờ trán cậu rồi sờ chiếc bụng nhỏ hơi căng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công tử.

Lúc nãy giữ đệ đệ, khuôn mặt Tuyên Trọng An hơi xanh xao. Hiện tại khí sắc hắn tốt hơn nhiều, Hứa Song Uyển nhìn thấy thì thả lỏng tâm trạng.

Tuyên Trọng An cũng không nói chuyện với nàng, hắn nhìn đệ đệ đang dựa vào cánh tay nàng, hỏi: “Còn muốn húp cháo không? Ca ca múc cho đệ.”

Tuyên Tuân Lâm im lặng, quay mặt trốn vào cánh tay tẩu tử.

Xem ra hiện giờ cậu cũng dám nổi giận với ca ca…

Tuyên Trọng An lắc đầu, quay về nhìn phụ mẫu.

Sắc mặt Tuyên Hoành Đạo vẫn bình thường. Hiện nay trưởng tử còn chưa kế thừa Hầu phủ, nhưng ông đã từng dẫm vào vết xe đổ. Ba năm trước, ông nhất thời bất cẩn làm hỏng kế hoạch của trưởng tử, làm liên luỵ con mất đi hôn sự vất vả kiếm được, làm thanh danh Hầu phủ còn xấu hơn lúc trước. Hiện tại ông không tiện nhúng tay vào việc của nhi tử, cho dù trong lòng không nhịn được cũng sẽ nghĩ kỹ mới làm.

Mà Tuyên Khương thị chỉ là phụ nhân, còn là một mẫu thân thương con đến sốt ruột. Bà nhìn đứa con út trong lòng con dâu, lại nghe theo ý trưởng tử nên không thể duỗi tay ôm con. Khuông mặt bà cứng đờ, cười không nổi.

“Mẫu thân, dùng cơm thôi, món ăn đều nguội rồi.” Tuyên Trọng An vẫn yên tâm bên phụ thân. Lúc trước có bài học xương máu khiến phụ thân tin hắn hơn. Chỉ là mẫu thân tính tình thiện lương, nhẹ dạ dễ mềm lòng, không giấu được suy nghĩ trong lòng.

Tuyên Trọng An từng âm thầm nhìn thấy thê tử giao tiếp với người khác. Mặc kệ lúc đó bao nhiêu người, nàng chỉ cần quét mặt một cái thì có thể nắm được tâm tư và khát khao trong lòng bọn họ. Mẫu thân lớn tuổi hơn nàng rất nhiều nhưng thúc ngựa cũng không đuổi kịp một thân bản lĩnh của nàng.

Mẫu thân hiện tại không hề che giấu, dù trước bà làm có tốt đến đâu thì vẫn bị nhìn thấu tâm tư.

Hứa Song Uyển thấy tiểu công tử đang ôm trong lòng xoay đầu rồi mệt mỏi nắm nghiền hai mắt như muốn ngủ. Cậu khóc nhiều như vậy, âu cũng đã mệt. Nàng dùng hai tay vỗ về cánh tay và lưng cậu để ru ngủ.

Tuyên Tuân Lâm đúng là đã mệt. Trước khi cậu ngủ còn hé mắt nhìn khuôn mặt nàng, sau đó nhắm tịt hai mắt, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tuyên Khương thị không còn tâm trạng dùng bữa. Mặc kệ trưởng tử mở miệng, bà cũng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười. Lúc này thấy con út đã ngủ, bà dang tay ra: “Để ta ôm cho, con mau đi ăn đi.”

“Vâng, mẫu thân.” Hứa Song Uyển cẩn thận đem tiểu công tử trong lòng đưa vào tay mẫu thân.

Tuyên Khương thị cũng cẩn thận đón con, rốt cục bà thở phào nhẽ nhõm, lúc này trên mặt mới tươi tỉnh hơn chút, lúc nói chuyện cũng không cứng nhắc như trước, lại khôi phục vẻ dịu dàng mềm mại: “Mau dùng bữa, đừng để bụng đói.”

“Vâng.” Lúc này Hứa Song Uyển mới ngồi yên, cầm đũa, mắt nhìn về phía trượng phu đối diện.

“Ăn đi.”

“Vâng.” Hứa Song Uyển rũ mắt, mím môi nở nụ cười.

Hắn dịu dàng nhìn về phía nàng.

Thế là được rồi.

Nàng đã nghĩ đến thân phận này đến Hầu phủ có biết bao khó xử, nàng không tránh khỏi. Mang thân phận Hứa nhị cô nương lại càng không thể trốn tránh, nàng gả vào đây vốn dĩ để chuộc tội cho Hứa phủ.

Nhưng tình hình tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Công công bà bà dù không vui nhưng vẫn chừa mặt mũi cho nàng, hắn càng chẳng bàn. Thế là khó khăn của nàng cũng không còn.

Nàng sẽ đảm đương tốt vai trò nàng dâu của Hầu phủ.

Ở bên mẫu thân, nàng dốc toàn lực làm con gái của mẫu thân; ở bên cạnh hắn, nàng cũng sẽ dốc toàn lực làm nương tử tốt của hắn.

Mọi người trong phòng vừa dùng xong đồ ăn sáng, Tuyên Khương thị do dự một lát, nhưng không đợi đến nửa nén hương sau khi trưởng tử uống thuốc thì bà đã ôm con út về hậu viện nghỉ ngơi.

Bà đi rồi, Tuyên Trọng An nói với Đồ Thân đang đứng ở cửa: “Gọi Viên nương đến đại sảnh.”

“Vâng, trưởng công tử.” Đồ Thân vội vã rời đi.

“Ngu nương.”

“Trưởng công tử, có nô tỳ.” Ngu nương đang đứng ngoài cửa nhanh nhẹn tiến vào.

“Ngươi dẫn người đi theo A Mạc đưa Thiếu phu nhân đến Vân Hạc Đường.”

“Vâng.”

Lúc này Tuyên Trọng An mới quay người lại, nhìn về phía thê tử đang đứng khom lưng. Hắn dừng một lát mới nói: “Nàng mang theo người hầu, theo Ngu nương đến Vân Hạc Đường nhé, đó là nơi trước kia ta ở.”

Dứt lời, hắn lại dừng một lát, nói tiếp: “Nàng đến trước, lát nữa ta sẽ qua.”

Hứa Song Uyển cũng không hỏi nhiều, nhu thuận hành lễ: “Vâng, thiếp thân biết rồi.”

“Phụ thân, con dâu xin cáo lui.” Dứt lời, nàng cũng không chần chờ, hành lễ với Quy Đức Hầu rồi lui người ra cửa. Nàng xoay người rời khởi phòng, mang theo đám Thái Hà đang nơm nớp lo sợ đứng bên ngoài theo Ngu nương tử và người của Hầu phủ đến Vân Hạc Đường.

**

“Phụ thân, ngài theo nhi tử.”

Thấy thê tử rời đi, Tuyên Trọng An mở miệng đi về phía đại sảnh.

Tuyên Hoành Đạo không hài lòng với hành động của hắn nên không nhúc nhích, nói: “Bà ấy chỉ là người hầu, lại nói, dù sao bà ấy cũng dùng sữa nuôi lớn Tuân Lâm, cũng không có lòng dạ gì khác.”

Ông biết trưởng tử là muốn trách Viên nương thổi gió bên tai Tuân Lâm.

Tính tình Tuân Lâm khá giống mẫu thân cậu, lương thiện, nhẹ dạ, không có ai dạy làm sao hiểu được những lời kia. Mẫu thân cậu càng không thể nói với cậu những lời ấy. Suy đi tính lại, cũng chỉ có nhũ mẫu bên người là Viên nương mới dám to gan nói thế.

Ông còn có thể đoán ra thì trưởng tử sao không biết?

Viên nương có không phải đi chăng nữa, cũng chỉ bởi vì thương yêu Tuân Lâm. Dù bà ấy có vượt quy củ thì bảo Đồ Lâm nhắc nhở là được, cần trưởng công tử ra mặt ư?

Tuyên Hoành Đạo không tán thành, nói tiếp: “Con phải xem nó mới vào phủ, lúc này con giáo huấn Viên nương, trong mắt người khác chính là con lập uy cho nó. Con lập uy cho nó mà đánh vào mặt người làm lâu năm trong phủ, trong phủ Viên nương có giao tình không tệ, con đây là hại nó hay là giúp nó?”

Phụ thân hồ đồ rồi.

Tuyên Trọng An không thể nói thẳng với phụ thân rằng đường đường là Hầu phủ đại công tử, chẳng lẽ không bảo vệ nổi thê tử; càng khó nói, đường đường là Thiếu phu nhân Hầu phủ, còn phải xem sắc mặt người làm mới có thể sống trong phủ sao?

Trải qua chuyện mấy năm mà Hầu phủ gặp phải, Tuyên Trọng An đã biết thứ chôn vùi tiền đồ của Hầu phủ bọn họ chính là do sự thiếu quyết đoán ăn sâu từ trong xương của phụ thân.

Nhưng hắn thân là nhi tử không thể trách cứ phụ thân bất tài. Nghe ông nói xong, hắn cười cợt: “Những lời này vẫn chưa là gì, nhi tử trước khi thương lượng với mẫu thân thì muốn nói rõ ràng với Viên nương. Tuân Lâm hiện giờ cũng lớn, sau này cùng không cần bà ta chăm sóc nữa…”

“Con muốn làm gì?” Trưởng tử chưa nói hết, Tuyên Hoành Đạo thốt lên.

“Phụ thân,” Tuyên Trọng An nhìn về phía ông: “Lẽ nào ngài muốn Tuân Lâm sau này trở thành hạng người khua môi múa mép, nói năng vừa vô lễ vừa vô giáo dục?”

Tuyên Hoành Đạo cau mày, không đồng ý với lời của nhi tử: “Con nói Tuân Lâm khua môi múa mép?”

Kẻ khiến cậu bị thương không phải là Hứa Du Lương? Nó chẳng lẽ không phải là muội muội ruột của Hứa Du Lương à?

Cảm thấy những lời này của mình hơi quá đáng, Tuyên Hoành Đạo hạ thấp giọng lại: “Tuân Lâm còn nhỏ.”

“Vâng, còn nhỏ.” Tuyên Trọng An sớm biết bản tính của phụ thân nên cũng đã có kế sách đối phó, hắn nói: “Vì thế nhi tử muốn đưa để ấy đến bên cạnh dạy dỗ.”

“Con có thời gian à?”

“Lúc con vắng mặt, thì để tẩu tử đệ ấy dạy bảo…” Tuyên Trọng An nhìn phụ thân, đánh gãy ý định của ông: “Ngài vừa nhìn thấy dáng vẻ nàng ôm Tuân Lâm chứ?”

Nàng đối xử với Tuân Lâm, vừa thương tiếc vừa yêu thương.

“Tuân Lâm nằm rất ngoan ngoãn trong lòng nàng,” dù lúc trước cậu ghét nàng. “Để nàng dạy dỗ Tuân Lâm, đệ đệ mới trưởng thành như một công tử bước ra từ hầu môn, mà không phải một kẻ ngốc, không có năng lực phản ứng, chỉ có thể dùng miệng gào thét.”

Đúng vậy, lúc Tuân Lâm khóc lóc thì khó dỗ vô cùng, chỉ có mặt huynh trưởng cậu mới nghe lời. Nếu như để mẫu thân và nhũ mẫu dỗ, cậu không khóc lóc ầm ĩ hơn nửa canh giờ thì không dừng lại. Có lúc cậu còn giận dỗi người lớn, ngày đêm không ăn không uống. Mấy phụ nhân vẫn là cưng chiều cậu quá mức, không thể dạy dỗ cho cậu thành một nam tử mai sau đủ sức gánh vác. Mà ông thân làm phụ thân nhưng do bận rộn nên không thường xuyên ở phủ, vốn không có thời gian quản giáo nhi tử. Nếu có, cũng sẽ chịu thua trước nước mắt và lời cầu xin của phu nhân mà mặc kệ con. Đứa con út bị nuôi thành dáng vẻ ngốc nghếch, cũng là do ông không biết dạy dỗ. Tuyên Hoành Đạo muốn nói những lời này song cũng không lên tiếng, một lát sau ông than thở: “Mẫu thân con sẽ không đồng ý, hơn nữa, nàng cũng là cô nương Hứa phủ.”

Có thể tin được người Hứa phủ ư?