CĐ | Quy Đức Hầu Phủ – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

QĐHP – Chương 24: Cũng may là nhà bọn họ không ngại, cưới nữ nhi của kẻ ác vào cửa.

Hứa Song Uyển gật đầu.

Nàng hơi e ngại với đề tài này nên cũng không dám hỏi nhiều.

Vị biểu muội Khương gia kia đã chết từ nhỏ. Nếu còn sống thì nàng ấy còn hơn nàng năm, sáu tuổi. Lúc nàng ấy chết, Hứa Song Uyển mới học cách bước đi; sau này nàng mới biết chuyện từ những lời đàm tiếu về phủ Quy Đức Hầu.

Dung mạo xinh đẹp thì nàng mới lần đầu nghe từ miệng hắn. Trong lòng nàng lúc này cũng không biết là cảm xúc gì, vừa mâu thuẫn lại vừa cảm thấy đáng tiếc.

Trưởng công tử nói đẹp, vậy chính là rất đẹp.

Đồ của Tuyên Trọng An đã được chuyển một ít đến kho bên Thấm viên, những đồ quý giá nhất lập tức chuyển tới trong ngày, chìa khoá ở trong tay Hứa Song Uyển. Nàng muốn tăng thêm lễ vật để lát nữa đến Khương phủ nên hành lễ cáo lui đi tới kho.

A Mạc đi theo nàng, còn A Tham đứng đợi bên cạnh Tuyên Trọng An: “Ngươi nhìn Thiếu phu nhân các ngươi như nào?”

A Tham vò đầu cười ha hả.

Tuyên Trọng An giương mắt khiến hắn ngậm miệng ngay lập tức, không dám hé miệng.

“Nói.”

“Hic,” A Tham cẩn thận từng li từng tí: “Thiếu phu nhân có tâm địa lương thiện…”

“Cần ngươi nói à?”

Vẻ mặt của A Tham đau khổ: “Chủ nhân, thuộc hạ cũng không biết nói gì, người xem thuộc hạ là một vũ phu, dù thuộc hạ nói thiếu phu nhân không tốt thì ngài cũng không thích nghe.”

“Ngươi cứ nói trước đi.”

“Không nói.” A Tham lắc đầu nguầy nguậy.

Tuyên Trọng An liếc mắt nhìn hắn, cũng không ép, bèn thở dài: “Những mặt khác đều tốt, chỉ là tâm tư hơi sâu.”

A Tham lắc đầu: “Ngài ấy gả vào Hầu phủ chúng ta cũng không thể thoải mái, dù là ai thì không thể không nghĩ nhiều. Thuộc hạ thấy Thiếu phu nhân nghĩ nhiều cũng chẳng phải việc xấu, chỉ là những người bên cạnh nàng không có mấy người có thể dùng. Tối hôm qua thuộc hạ thấy Thái Hà cô nương đứng ở hành lang giáo huấn hai nha hoàn dưới tay, khiến các nàng ấy khóc miết.”

Tuyên Trọng An nhìn hắn.

“Chủ nhân…” A Tham nói đến đây thì do dự một lát.

“Nói.”

“Thuộc hạ nghe nói, chỉ là nghe nói thôi. Thiếu phu nhân mang tới một tiểu nha hoàn bị phái tới phòng giặt đồ trong vườn, tối hôm qua đi về phía chúng ta, nhìn dáng dấp là muốn thay thế nha hoàn to cao tiến vào hầu hạ Thiếu phu nhân. Vốn đã thay thế được, nhưng bị Thái Hà cô nương nhìn thấy lập tức ngăn lại…” A Tham nói đến đây thì nhếch miệng: “Bên người Thiếu phu nhân cũng chỉ có Thái Hà là dùng được.”

“Ừm.” Tuyên Trọng An nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói.

“Thuộc hạ quan sát thì thấy Thiếu phu nhân còn…” Hắn càng nói càng thẳng lưng, cẩn thận: “Quá lương thiện. Tối hôm qua ngài ấy biết chuyện cũng chỉ bảo nha hoàn ấy trở về.”

“Ngươi còn nghĩ để nàng đánh đánh giết giết à?” Tuyên Trọng An lạnh nhạt nói: “Nàng là một thê tử mới vào cửa, làm sao làm được việc này?”

A Tham vò đầu, cười khúc khích: “Ngài xem, ngài không thích mà?”

Bảo hắn nói, nhưng không được nói không tốt thì hắn nào dám nói?

“Có điều ngươi nói đúng, bên người nàng không có ai.” Tuyên Trọng An suy nghĩ một lát bèn nói: “Ngu nương các nàng mấy ngày nay bận việc thu dọn khố phòng, chờ bận bịu xong thì bảo các nàng ấy giúp Thiếu phu nhân chọn mấy người dùng được trong phủ.”

“Trong phủ?” A Tham lên tiếng.

“Ừm.”

“Vậy được…” A Tham vừa nghe thì có ý: “Ngài cũng biết, nhà thuộc hạ có mấy người muội muội, trước kia không vừa mắt ngài, lần này là Thiếu phu nhân coi trọng thì ngài đừng cản nhé?”

Ba đứa muội muội nhà hắn tuy dáng dấp hơi xấu, dáng người cao lớn hơi đáng sợ một chút nhưng chịu thiết côn tử mà mẫu thân hắn dạy dỗ thì thừa sức làm nha hoàn bưng trà rót nước.

A Tham cũng lo lắng, nếu các nàng không linh hoạt trước mặt chủ nhân thì ngay cả đến mấy huynh đệ tay chân vừa vụng về người vừa hôi thối cũng không muốn cưới các nàng.

Sức ăn của các nàng còn ít hơn bọn hắn.

“Haha.” Tuyên Trọng An nghe vậy bèn cười lạnh: “Đến lúc đấy rồi xem.”

“Đúng rồi.” A Tham vừa nghe vừa cảm thấy tình cảnh khả quan. Thiếu phu nhân là người vừa có gan lớn vừa lương thiên, mấy muội muội của hắn sẽ không doạ được nàng.

Do đó, Thiếu phu nhân vừa quay lại, A Tham muốn lấy lòng nàng để lưu lại ấn tượng tốt cho mấy muội muội. Thường ngày hắn đứng sau công tử không nói lời nào đột nhiên lộ mặt trước nàng, còn giúp nàng mở cửa, thậm chí còn toét miệng cười với nàng.

Nụ cười của hắn khiến con ngươi to đùng suýt chút nữa rơi ra từ viền mắt, điều này làm Hứa Song Uyển lúc tiến vào chú ý một chút, chỉ lo trên đường có chuyện gì không đúng mà nàng không cẩn thận sẽ giẫm ngã chổng vó —— nàng nghĩ bụng, người hầu bên cạnh trưởng công tử vừa kỳ quái vừa đáng sợ.

**

Xe ngựa phủ Quy Đức Hầu vừa đến cửa Khương gia thì biểu huynh Khương Ngân đã tiến lên đón rồi hành lễ chào Quy Đức Hầu, hắn nhìn thấy biểu đệ còn cười cợt: “Đến rồi à? Mau vào đi, tổ phụ trời vừa sáng đã dậy rồi.”

Khương Ngân là huynh trưởng của thế hệ này, cũng chính là nhi tử của Khương Đại lão gia Khương Nguyên Côn.

Gia phong của Khương gia rất ngay thẳng, Khương Thái sử Khương lão thái gia cả đời chỉ cưới một thê, dưới gối chỉ có hai nhi tử và một nữ nhi do thê tử sinh. Năm năm trước Khương lão phu nhân qua đời, Khương Thái sử không muốn dùng bà tử nên chỉ để lại một người hầu và hai thư đồng hầu hạ bên người. Hai cữu cữu Khương gia cũng kế thừa tác phong của phụ thân, tính cách kiên cường chính trực, cả hai người cũng không nạp thiếp. Khương Đại lão gia Khương Nguyên Côn dưới gối có ba nhi tử và một nữ nhi, nữ nhi đã mất từ nhỏ, hiện chỉ còn ba nhi tử. Khương nhị lão gia Khương Nam Côn dưới gối có hai nhi tử và một nữ nhi, hiện nữ nhi vẫn chưa được mười tuổi.

Đời cháu của Khương gia có tổng cộng sáu người, nhân khẩu tuy không vượng nhưng cũng không tệ. Những năm này Khương gia bị phủ Quy Đức Hầu liên luỵ khiến tiền đồ càng ngày càng tệ. Hiện tại, Khương nhị lão gia đã cáo quan, chỉ có Khương Đại lão gia vẫn cố gắng chống đỡ Hình bộ. Tới đời Khương Ngân thì tiền đồ càng ngày càng thảm, lúc trước Khương Ngân gây chuyện xấu ở Thuận Thiên phủ khiến nhi tử của phủ doãn Thuận Thiên phủ tìm được khuyết điểm, sự việc gây ồn áo đến mức không thể dập tắt, Khương Ngân chỉ đành rời đi mới dập tắt được sóng gió.

Mấy năm qua tình cảnh của Khương gia cũng rất khó khăn.

Khương gia coi trọng tình cảm, những năm này đều tận lực giúp đỡ phủ Quy Đức Hầu mà chưa từng cắt đứt. Trên người Tuyên Trọng An gánh vác trách nhiệm vực lại phủ Quy Đức Hầu và sự thịnh vượng của cả nhà Khương gia. Mặc kệ người ngoài bàn tán, huynh đệ Khương gia vẫn hết mình vì Tuyên Trọng An.

Khương Ngân hiểu biểu đệ này hơn các đệ đệ của hắn. Trước đó hắn thay mặt đại tổ phụ đi Kim Hoài đưa tin cho biểu đệ, cũng biết hai năm nay biểu đệ bôn ba vì sự hưng thịnh của phủ Quy Đức Hầu. Biểu đệ này đã làm không ít chuyện, dưới tay còn có kha khá thuộc hạ.

Có điều biểu đệ cũng đã nói với hắn, chưa tới thời cơ dùng đến huynh đệ bọn họ nên để bọn họ chờ một chút. Khương Ngân cũng chẳng hỏi thêm, bình tĩnh ẩn mình chờ đợi thời cơ.

Hắn đã ở trong phủ được hơn một năm, cũng chẳng ra ngoài tìm việc. Hắn tiếp nhận mấy sản nghiệp trong phủ, qua tay hắn tiền thu chi trong nhà cũng nhiều hơn vài phần. Ngày đại hôn của Tuyên Trọng An, hắn còn thay Khương gia cho biểu đệ ba mươi ba vạn ngân phiếu.

Khương Ngân thân là trưởng tôn Khương gia, tính cách trầm ổn, từ nhỏ đã có tác phong người làm chủ gia đình, vì thế lúc hắn nói chuyện cũng khác. Hắn không chờ thê tử của biểu đệ lên tiếng đã cười thân thiện với nàng: “Là thê tử của biểu đệ à? Bên ngoài gió lớn mau vào trong, đại biểu tẩu của ngươi đang ở cửa đại sảnh chờ ngươi.”

“Chào đại biểu huynh.”

“Mời.”

“Vâng.”

Tuyên Trọng An ra hiệu cho Khương nương tử dẫn mấy người Thái Hà chắn gió để Thiếu phu nhân tiến vào trước, hắn đến bên cạnh Tuyên Hoành Đạo, cất bước đi theo biểu huynh, nói: “Mọi người đều ở nhà?”

“Ừ, mẫu thân ta nói hôm nay thúc và ngươi tới, mấy ngày nay gió rét, người trong nhà vây xung quanh lò nướng thịt dê để ăn. Người sai ta đi gọi đại gia tới đại sảnh, còn bảo tiểu muội đi nhổ mấy cây cải thìa vừa mọc bên chỗ tổ phụ. Ta ra ngoài trước thấy tổ phụ đau lòng đến mức râu mép đều vểnh lên rồi, sau khi ngươi vào thì dỗ ông hai câu.” Khương Ngân cười nói.

“Được.” Tuyên Trọng An nở nụ cười rồi khẽ ho một tiếng.

Khương Ngân liếc mắt nhìn hắn thì Tuyên Hoành Đạo lại thấy trưởng tử ho khù khụ, ông đi trước chắn gió cho hắn rồi nói: “Hai huynh đệ các ngươi đừng mải nói chuyện, đi vào rồi nói tiếp.”

Bước qua cửa lớn đi bộ khoảng hai mươi bước thì thấy có mấy người đang bước xuống từ bậc thang đại sảnh. Đi ở phía trước là một thiếu phụ khoác áo choàng xanh, Hứa Song Uyển vừa thấy đã nhanh chân rảo bước về phía trước.

Gió quá lớn khiến nàng chỉ ngờ ngợ nghe thấy vị thiếu phụ đón nàng cười gọi thê tử của biểu đệ.

“Đại biểu tẩu.” Hứa Song Uyển hành lễ với người đang bước đến.

“Biết ngươi đa lễ rồi.” Thê tử của Khương Ngân là Khương Trương thị nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi về phía trước: “Bên ngoài gió lớn, vào nhà rồi nói.”

Khương Trương thị là người từ nơi khác gả vào trong kinh, nhà mẹ đẻ không phải người kinh thành, nhưng nàng ấy cũng từng nghe qua tiếng tăm của Hứa gia nhị cô nương. Lúc này nhìn thấy, nàng ấy vừa nắm tay vừa quay đầu cười đánh giá tướng mạo của Hứa Song Uyển, nụ cười của nàng ấy khiến mặt Hứa Song Uyển đỏ lên.

Mặt nàng vẫn cứ đỏ bừng, cũng may đại biểu tẩu tự nhiên hào phóng, đoạn đường không bao xa, hôm nay Khương phủ đãi khách ở đại sảnh cách cửa chính không xa, đi một lúc đã tới.

“Đến rồi, đến rồi…” Khương Trương thị chưa vào cửa đã hô to lên.

Nàng vừa gọi thì cánh cửa đang được đóng lại nhằm chắn gió lập tức được mở ra, bọn nha hoàn mở rèm, ba vị Thiếu phu nhân Khương gia vội thò đầu ra cửa, tò mò nhìn các nàng.

“Đứng nhìn, nhìn cái gì, để chúng ta đi vào nào.” Khương Trương thị vừa cười hì hì nói vừa kéo Hứa Song Uyển vào cửa.

Hứa Song Uyển từng thấy tỷ muội thân nhau ra ngoài làm khách kết bạn còn chẳng phóng khoáng đến thế, nàng bị nắm tay còn chưa hoàn hồn thì thấy một thiếu phụ cả người đầy hoa không biết xuất hiện từ đâu kéo tay nàng, gọi: “Thê tử của biểu đệ”, làm nàng sợ hết hồn.

Nàng thật không biết mấy vị biểu tẩu Khương gia là thế này.

“Người chính là Hứa nhị cô nương Hứa gia gả cho biểu ca?” Chẳng chờ Song Uyển đáp lời đã có một người không biết là biểu tẩu hay là biểu đệ tức cất lời, trông còn nhỏ hơn Hứa Song Uyển nhưng đã chải tóc kiểu phụ nhân, tò mò mở miệng hỏi nàng. Nàng ấy thấy Hứa Song Uyển cũng tò mò nhìn mình thì ngượng ngùng nở nụ cười, nói: “Ta chính là người mấy ngày trước vừa vào cửa Nghiêm thị, ta tên là Nghiêm Tiểu Dương, biểu tẩu cứ gọi ta là Tiểu Dương là được rồi.”

Hứa Song Uyển biết nàng.

Huynh trưởng của nàng trong lúc dự tiệc với bốn biểu đệ Khương gia làm tiểu công tử bị thương.

“Tiểu Dương muội muội.” Hứa Song Uyển cúi chào với nàng ấy.

“Biểu tẩu tỷ tỷ.” Nghiêm Tiểu Dương cũng cuống quít đáp lễ, chỉ là nàng hành lễ không ra ngô ra khoai khiến các nữ quyến Khương gia nở nụ cười, mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng lên.

**

Các nàng ở bên này nói chuyện, bên kia Khương Đại phu nhân đang ngồi ở bàn lớn trong chính đường đảo mắt về phía các nàng rồi hướng ra cửa, miệng nói: “Sao Trọng An còn chưa lại đây?”

Khương Nhị phu nhân cũng nhìn ra cửa lớn một chút rồi nàng ấy tiến đến trước mặt Khương Đại phu nhân, đáp: “Phong thái được đấy.”

Người này không giống tiểu cô tử của các nàng là tốt rồi.

Khương gia các nàng có mỗi tiểu cô tử được nâng như trứng hứng như hoa là được, nếu như lại có một người không biết nhìn sắc mặt đến, các nàng cũng chẳng biết có thể bày ra vẻ mặt hoà nhã không.

“Ừm.” Khương Đại phu nhân không dễ tán gẫu như Khương Nhị phu nhân, nghe vậy bà cũng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Nếu như không phải phủ Quy Đức Hầu còn có Tuyên Trọng An từ nhỏ đã thông minh biết nhìn người thì bà đã mặc kệ công công thiên vị tiểu cô tử, cũng không thể Đại lão gia dính vào.

Đáng tiếc Trọng An là người thấu đáo nhưng lại có người phụ thân hồ đồ, làm hại cuộc hôn nhân trước của hắn, thậm chí còn khiến hắn phải tránh mặt đi tới Kim Hoài, hai năm chưa về kinh.

Lần này cuối cùng hắn cũng lập gia đình, Khương Đại phu nhân đã yên tâm. Trong lòng bà đã xem đứa ngoại sinh nam này là hiền tế nên không quá ưa thích Hứa nhị cô nương, bởi vậy bà cũng chẳng đi gặp mặt cháu dâu, mặc kệ cho con dâu kéo tay bà nói chuyện, bà cũng mặc kệ chẳng qua chào hỏi.

Bà cũng hy vọng nàng ấy qua đây chậm một chút để bà đợi Trọng An vào cửa.

Lúc này các nàng cũng biết tâm tư của bà mẫu thế nên đại biểu tẩu và nhị biểu tẩu lôi kéo Hứa Song Uyển tán gẫu liên tục ở tiền đường. Sau khi thấy Tuyên Trọng An đi vào, các nàng hành lễ với hắn; Tuyên Trọng An hỏi Hứa Song Uyển đã gặp các cữu mẫu chưa thì các nàng ấy lập tức miễn cưỡng cười cười.

“Vẫn chưa, là thiếp thân thất lễ.” Hứa Song Uyển ở bên ngoài là người biết lễ nghĩa được mọi người tán thưởng, nhưng lúc này nàng không làm được, vì thế mặt lập tức đỏ lên.

“Đừng ngại, để ta dẫn nàng đi.”

“Vâng.”

Tuyên Trọng An dẫn nàng theo, hắn hành lễ với Khương Đại phu nhân. Bà chưa nói được hai câu đã nhấc chân đi về phía hắn: “Con tới đây trước à? Chưa gặp ngoại tổ?”

Bà thấy hắn gật đầu bèn nhân tiện nói: “Vậy con đến chỗ ngoại tổ phụ đi, lão nhân gia đã đợi các con rất lâu, gặp xong thì mời ông ấy qua đây để khai tiệc.”

“Vâng, đại cữu mẫu; để con mang Song Uyển đi qua.” Tuyên Trọng An gật đầu, lại nhìn Khương nhị phu nhân: “Nhị cữu cữu đâu cữu mẫu?”

“Đi thôi.” Khương Nhị phu nhân vung tay, đợi bọn hắn rời đi nàng lập tức nói với đại tẩu nàng ấy: “Nhìn tỷ làm đứa nhỏ sợ kìa, trong lòng nó chắc nghĩ nhà chúng ta là kẻ ác?”

“Bàn về kẻ ác, ai ác được hơn Hứa gia bọn họ.” Khương Đại phu nhân ngồi yên, lạnh lùng đáp.

Cũng may là nhà bọn họ không ngại, cưới nữ nhi của kẻ ác vào cửa.

CĐ | Quy Đức Hầu Phủ – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

QĐHP – Chương 23: Nàng sẽ tận lực, nếu cái nhà này vẫn không có chỗ cho nàng thì nàng cũng nhận

Tuyên Trọng An vừa nói thì Đỗ Tùng Chi lập tức nở nụ cười khổ.

Mấy năm nay thánh thượng sa vào nữ sắc, dùng người không khách quan, càng ngày càng chìm sâu khiến triều đình xảy ra không ít chuyện hoang đường. Ai lọt vào mắt xanh của lão, dù là hạng người tạp nham thì tương lai cũng vào triều làm quan.

Những năm này, lão đề bạt không ít người nhà của phi tử khiến triều đình bẩn thỉu xấu xa, hậu cung cũng vô cùng phóng túng. Trong triều đình ngoài mặt là mưu cầu công danh lợi lộc, đừng nói quan chức, ngay cả đến bách tính cũng theo phong trào trêu chọc cô nương nhà lành.

Tính tình tiên đế cũng phong lưu, vì thế mới thượng vị được mấy năm đã chết ở hậu cung. Năm đó thánh thượng leo lên long vị thì cũng trị vì được mấy năm, nhưng lão không muốn giữ lại ngoại thích mà tiên đế lưu lại bèn nhổ cỏ tận gốc từng người một. Mấy năm nay thánh thượng muốn làm gì thì làm, thuận lão thì sống, nghịch lão thì vong; hiện nay, cũng chẳng có mấy người dám ý kiến trước mặt lão.

Thánh thượng không còn là vị thánh thượng mới lên ngôi, say ngủ bên gối mỹ nhân chẳng còn anh minh như trước. Những năm này, Đỗ Tùng Chi cũng bị phiền lòng bởi những hành vi của thánh thượng. Hiện nay, ông nghe hắn nói ngay cả đến Yến vương lòng muông dạ thú đế vương cũng chẳng đề phòng thì cười khổ.

Thánh thượng đã không còn là thánh nhân ngày trước.

“Thái tử thì sao?”

“Thái tử cũng gấp.” Còn gấp hơn cả hắn, Tuyên Trọng An rũ mắt nhìn chén trà trong tay, nói: “Binh lực của Yến vương hùng hậu, đủ để ngăn chặn tam quân của ta, mà…”

Hắn giương mắt nhìn Đỗ Tùng Chi: “Tri phủ thành Kim Hoài là người của hắn.”

Tám ngàn dặm men sông Kim Hoài đều là đất đai màu mỡ. Danh sĩ, học sinh, thương nhân của thành Kim Hoài dày đặc, tấc đất tấc vàng, còn vượt qua mười châu lớn. Đất phong của Yến vương nằm ở vị trí tây nam chếch về phía đông còn Kim Hoài nằm ở phía đông nam. So với nước Yến, kinh thành nằm ở phía bắc cách Kim Hoài năm ngày đi. Nếu Yến vương công lại đây, trong kinh không có chuẩn bị thì Kim Hoài khó nói không phải vật trong tay Yến vương. Thái tử sao có thể không gấp?

Kim Hoài là nơi giàu nhất Đại Vi, hiện nay thuế ngân nộp vào quốc khố hằng năm đều đến từ một trong hai nơi này. Nếu Yến vương đi ngang qua từng nơi bóc lột rồi mới đến kinh thành thì Yến vương đánh vào kinh là chuyện sớm muộn.

Thánh thượng còn chưa gấp thì thái tử đã gấp đến độ như đặt lên lò thiêu.

“Vậy hắn sẽ đến?”

“Sẽ.” Tuyên Trọng An cười cười: “Dù sao phi tử mà hiện tại thánh thượng sủng ái nhất là đến từ nước Yến.”

Trước khi động binh Yến vương muốn vào kinh một chuyến để nhìn xem thánh thượng là hồ đồ thật hay giả.

“Trước đây ngươi đi nước Yến, đã từng gặp Yến vương chưa?”

“Đã từng chào hỏi.” Tuyên Trọng An đặt chén xuống: “Mấy ngày nữa hắn đến, Trọng An còn phải nhắc bá bá một câu, dù hắn gây nên chuyện gì trong triều thì cũng xin bá bá nhất định phải bình tĩnh. Yến vương vào kinh cũng có ý muốn giết cháu.”

“Vì sao?”

“Trước kia hắn mời cháu vào trướng hắn, cháu cự tuyệt.”

Đỗ Tùng Chi thay đổi sắc mặt: “Hắn là người hai mắt, ngươi nói không với hắn là đúng, nhưng thủ đoạn của hắn đê tiện, sẽ không dễ dàng buông tha ngươi.”

“Đương nhiên.” Tuyên Trọng An mỉm cười: “Xin bá bá an tâm, Trọng An tự có đối sách.”

Đỗ Tùng Chi trầm tư; một lúc sau, ông than thở: “Nhà kia của ngươi, phải có một nữ chủ nhân giúp mẫu thân ngươi quản gia.”

Nếu Phủ Quy Đức Hầu vẫn yếu đuối mong manh, bấp bênh như thế thì phải đứng mũi chịu sào.

**

Mùa đông trời tối sớm, lúc Hứa Song Uyển theo Tuyên Trọng An trở về phủ Quy Đức Hầu thì trời đã tối, Hầu phủ đã dăng đèn sáng, Hầu phu nhân ở trong phòng chờ bọn họ quay về. Phu thê bọn họ vừa đi qua, Tuyên Khương thị lập tức nói lát nữa bọn họ đem Tuân Lâm đã ngủ ôm về.

“Nó nói chăn ở Thấm Viên rất ấm…” Trưởng tử đi thư phòng nói chuyện với phụ thân, hắn nói lát nữa sẽ ôm Tuân Lâm qua. Tuyên Khương thị mới nói khẽ với trưởng tức: “Tuân Lâm phiền con chăm sóc.”

“Con nghe mẫu thân.”

“Hôm nay con có mệt không?”

Hứa Song Uyển cười lắc đầu: “Không mệt ạ.”

Tuyên Khương thị nhìn mỹ nhân cười dưới ánh đèn yên tĩnh thì trong lòng cũng thoải mái, bà nở nụ cười tươi, nói: “Vậy thì tốt.”

Bà chẳng có tâm tư, nếu như không có người nhắc nhở thì bà cũng chẳng nghĩ nhiều. Lúc này bà thấy trưởng tức nói năng cẩn thận thì an tâm, thấy trên mặt nhi tử và con dâu tràn ngập ý cười thì bà cũng vui mừng vì bọn họ không gặp chuyện không vui bên ngoài nên lúc bà nói chuyện với con dâu, ngữ khí cũng thoải mái hơn nhiều.

Hứa Song Uyển thấy lúc bọn họ tiến vào bà mẫu còn lo lắng, lúc này lại vui mừng thì nàng thở dài trong lòng.

Nàng nói với người nhà mẹ đẻ là bà mẫu nhân hậu, lời này là thật. Mẫu thân này của nàng giống trong ấn tượng, ôn nhu thiện lương; thậm chí có thể nói, bà còn có mấy phần ngây thơ giống tiểu hài tử.

Nghe nói cả nhà Khương Thái Sử xem bà như hòn ngọc quý trên tay, dù bà gả vào phủ Quy Đức hầu thì những năm nay Khương gia cũng chưa từng thôi giúp đỡ phủ Quy Đức Hầu xuống dốc.

Có điều tiểu hài tử ngây thơ là vì chẳng hiểu thứ gì, còn người lớn mà ngây thơ, chủ mẫu ngây thơ thì không được.

Hứa Song Uyển nghĩ tới hai ngày nay Đồ quản gia chuyển giao việc cho nàng thì nàng cũng hiểu lão quản gia vì sao không đợi thêm mấy ngày.

Mấy ngày nay phải đi cảm tạ người khác, không phải nhà ngoại tổ Khương gia thì chính là hoàng thân quốc thích. Những người trong nhà chỉ có nhà mẹ đẻ Khương gia của bà mẫu thì ấn định như lúc trước, dù mấy người Khương gia có ý kiến trong lòng nhưng có chủ nhân chống mặt mũi cho bà thì cũng chẳng ai dám lên tiếng.

Nhưng mấy nhà kia niệm tình cũ với phủ Quy Đức Hầu và mấy nhà hoàng thân quốc thích thì khác hẳn.

Hơn nữa, hai ngày nay nàng nghe được trong lời trưởng công tử cũng biết, Khương gia cũng chỉ có ngoại tổ cùng hai cữu cữu là thích bà mẫu, còn hai cữu mẫu thì xa lánh bà mẫu. Trong nhà ngoại trừ có hai người nam nhân gần gũi thì mấy cữu mẫu cũng rất ít ghé phủ.

Hứa Song Uyển không cần hỏi nhiều cũng biết lý do.

Bà mẫu ôn nhu khiến người ta yêu thương. Hứa Song Uyển thấy bà vui mừng thì cũng chẳng nỡ khiến bà khó chịu, nàng nghe bà mẫu nói hôm nay dược của Tuân Lâm đắng còn dụ dỗ bà uống, tự uống sạch bát dược kia cho bà xem thì nàng cũng nở nụ cười với bà mẫu, nói: “Tuân Lâm có hiếu.”

Nàng vừa nói vừa thấy gối ở đầu giường bà mẫu rơi xuống, nàng đưa tay nhặt lên.

“Ừ, giống huynh trưởng của nó.” Tuyên Khương thị cũng cảm thấy trưởng tự cưới thê tử này có đạo lý, Song Uyển cũng ôn hoà nhã nhặn giống bà.

Hứa Song Uyển cười.

Phía bắc đêm đông gió thổi lớn, thổi đến mức cửa kêu kẽo kẹt, nhưng ánh đèn trong phòng yên tĩnh, Tuyên Khương thị vừa cười nói nhìn con dâu mỉm cười với bà thì bà nói vài câu đã ngủ thiếp đi.

Ngu nương tử các nàng rất nhanh tới đây giúp ôm tiểu công tử, đỡ chủ tử lên giường nghỉ ngơi.

Hứa Song Uyển thấy các nàng vội vàng đỡ bà mẫu đi nghỉ thì lập tức dang tay ôm tiểu công tử vào ngực, nàng đứng chờ ở bên lò lửa đợi trưởng phu về cùng.

Nàng ngồi một lúc thì thấy tiểu công tử trong lòng tỉnh lại, cậu mở to mắt nhìn thẳng vào nàng.

“Tiểu lang?” Nàng gọi cậu.

Tiểu lang hình như không nghe thấy nàng gọi. Hắn nhắm chặt mắt nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm: “Hả, tẩu đã về rồi à.”

Cậu còn tưởng rằng nàng không trở lại.

Ngày ấy cậu khóc làm loạn rất lớn. Sáng sớm huynh trưởng rời đi đã nói với cậu, oan có đầu nợ có chủ, cậu hận người làm cậu bị thương thì tương lai lớn lên ăn miếng trả miếng lại là được, cần gì phải làm tổn thương một người ôm cậu vào lòng luôn miệng gọi tiểu lang. Cậu cứ xem người nhà như kẻ thù thì sẽ làm tổn thương lòng của người nhà.

Cậu đã nghĩ cả ngày, cảm thấy ca ca nói đúng.

Cậu vừa dứt lời đã ngủ thiếp đi, Hứa Song Uyển ôm cục bông nhỏ gầy yếu trong lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch thì khẽ cười.

Đúng, nàng trở về rồi.

Nơi này là nhà của nàng, mà nàng cũng chỉ có mình ngôi nhà này. Ngoại trừ về đây thì nàng không có chỗ để về nữa.

Phụ mẫu của nàng ở cái nhà kia, đã không phải nhà của nàng nữa, nàng không thể quay về.

Hứa Song Uyển nhìn tiểu lang đang thở nhẹ ngủ trong lồng ngực, nàng vừa cười mũi vừa chua xót.

Nàng không biết cái nhà này có thể để nàng dừng chân cả đời hay không, bổn phận của nàng ở Hứa phủ sau này là quản cái Hứa phủ này, hiện nay nàng chỉ y hoạ vẽ hồ lô[1].

Nàng sẽ tận lực, nếu cái nhà này vẫn không có chỗ cho nàng thì nàng cũng nhận.

**

Sau ngày lại mặt, Tuyên Trọng An muốn dẫn Hứa Song Uyển tới Khương phủ.

Vốn Tuyên Khương thị cũng muốn đi, nhưng trưởng tử nói bà ở nhà chăm sóc Tuân Lâm, không nên ra ngoài trời lạnh bôn ba thì bà đồng ý.

Nhưng Tuyên Hoành Đạo muốn đi cùng bọn họ.

Lễ tạ Khương gia là Hứa Song Uyển nghĩ, Tuyên Trọng An cầm lấy xem thì chỉ thêm ba trang giấy, nói với nàng: “Ba cái này là ta để ngoại tổ phụ xem, bọn họ nhìn thì sẽ hiểu.”

“Viết đúng rồi.” Hắn nhìn nàng viết xong bèn nói.

Hứa Song Uyển viết chữ thì tay không run, nhưng lúc buông bút xuống thì tay run một lúc: “Ngoại tổ phụ sẽ tự mình xem lễ sao?”

“Ừm.” Tuyên Trọng An đứng sau lưng ôm lấy nàng, cầm lấy danh mục lễ nhìn một lát, nói bên tai nàng: “Hai cữu mẫu tuy trong lòng mỗi người một ý nhưng tính tình hiền thục. Có điều trước giờ các ngài đối xử nghiêm khắc với tiểu bối, nếu như có hà khắc với nàng thì…”

“Thiếp sẽ không để bụng đâu.” Nàng lắc đầu đáp.

Tuyên Trọng An cười khẽ: “Ta nói là, nếu mọi người đối xử với nàng hà khắc quá mức thì nàng cũng không cần nhẫn nhịn. Những điều này là ta nợ, ta còn sống thì nàng không cần tự hạ thấp bản thân. Nàng nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây, chúng ta là trưởng công tử, trưởng phu nhân phủ Quy Đức Hầu, không cần khiến mình khó chịu…”

“Các ngài ấy…” Hứa Song Uyển sau khi nghe xong, nhịn không được nói ra: “Dù sao cũng là cữu mẫu nhà ngoại tổ.”

Dẫu sao các nàng là người nhà ngoại tổ có ân với phủ Quy Đức Hầu.

Trước mặt các nàng thì bà mẫu không kém cạnh bởi vì bà là nữ nhi của Khương gia, có chỗ dựa. Nếu nàng quá mức cứng rắn e là chẳng tốt.

“Nàng cũng không cần lo lắng, cữu mẫu là người có chừng mực.” Tuyên Trọng An ôm eo nàng: “Có điều, mới sáng sớm ta đã thấy nàng lo lắng, là vì các ngài ấy à?”

Hứa Song Uyển không đáp.

“Trong lòng nàng đang nghĩ đến cái chết của biểu muội Khương gia?” Tuyên Trọng An nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, không nhịn được xoa đầu nàng.

Làm nàng lo sợ?

“Nàng ấy…” Hứa Song Uyển quả thật là đang nghĩ đến chuyện này, dù sao cũng là vị hôn thê đầu tiên của hắn, lại là thanh mai trúc mã. Nàng không phủ nhận mà quay đầu nói: “Là nữ nhi của đại cữu mẫu à?”

“Là đại cô nương của đại cữu mẫu, nhũ danh gọi tiểu Châu nhi, là một đứa bé có dung mạo xinh đẹp.”

“Vâng, thế thôi?” Hứa Song Uyển chẳng biết vì sao mình lại lắp bắp.

“Nàng ấy bị biểu tỷ nhà mẹ đẻ đại cữu mẫu đẩy xuống hồ.” Tuyên Trọng An vỗ vai nàng: “Vì thế lúc nàng qua, đừng đề cập chuyện nhà mẹ đẻ với đại cữu mẫu.”

[1] 依样画葫芦: ý chỉ sao chép nguyên dạng một việc gì đó