CĐ | Quy Đức Hầu Phủ – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

QĐHP – Chương 35: Chàng cưới thiếp mười phần sai

Lục bộ Thượng Thư ở tiền triều tuy là quan nhị phẩm, nhưng không quản việc trọng đại, chỉ là hư danh, bất kỳ đại sự gì đều cần các đại thần Nội Các định đoạt. Lục bộ Thượng thư ở đương triều là quan chính tứ phẩm nhưng đây là vị trí có thực quyền, quyền lực của tất cả các bộ đều nằm trong tay Thượng thư. Phía trên tuy bị Tả Hữu thừa tướng đè ép nhưng trên đầu cũng chỉ có hai vị thừa tướng đại nhân này và thánh thượng.

Ở Đại Vi, Lục bộ Thượng thư là một vị trí thấp nhưng mọi quan viên đều đổ xô tới công việc béo bở này. Thượng thư nắm quyền lực một bộ trong tay còn có lợi ích to lớn hơn bất kỳ vị trí nào khác.

Đây cũng là nguyên nhân tuy Hứa Bá Khắc chỉ là một Thượng thư, của cải của Hứa phủ tuy không giàu có nhưng nhanh chóng thăng cấp thành hào môn trong kinh.

Hứa gia chưa từng nghĩ đến mắt thấy nói phủ Quy Đức Hầu bị xét nhà, không chỉ là nhà không bị tra xét mà lại vươn mình đến tận vị trí Hình bộ Thượng thư, thật khiến người ta trố mắt đứng nhìn.

Trước đó Tuyên Trọng An được khiên từ trong cung ra, lúc đó Hứa phủ sợ liên luỵ đến thân nên không đến cửa thăm viếng. Lần này Hứa lão phu nhân không để ý mặt mũi nữa mà gọi đại nhi tức qua, bà tự mình lên danh sách lễ vật để đại tức phụ mang lễ vật tới cửa chúc mừng.

Hứa Tằng thị khó xử, do dự nói với bà bà: “Trước đây thì không tới cửa, hiện tại mà tới thì…”

Bà cụp mắt, cúi đầu, than thở: “Con sợ trong lòng Song Uyển nghĩ khác.”

Trong lòng Hứa lão phu nhân chán ghét con dâu làm bộ làm tịch. Theo góc nhìn của bà, đây là con dâu trưởng gây khó dễ để lấy lại quyền quản gia. Bà không để ý những năm này con dâu quản gia vững vàng, thu không biết bao nhiêu bạc hiếu kính từ người sai vặt đến người hầu, bà cũng chẳng thèm quản, xem như là thương nó. Hiện tại bà để cho chi thứ hai nếm chút ngon ngọt thì nó liền bắt chẹt.

Đúng là lòng tham không đáy.

Hiện tại tình cảnh của phủ Quy Đức Hầu đúng là khó nói, trước kia mới là Chủ sự Kim bộ, hiện tại nhảy vọt lên đứng đầu một bộ. Người của Lục bộ đều là thân tín của thánh thượng, cũng không biết hắn được thánh thượng yêu quý từ lúc nào đến nỗi cho hắn Hình bộ.

Tin tức truyền ra là Yến vương làm hắn trọng thương, suýt nữa bỏ mạng, thánh thượng vì bù đắp nên mới có vị trí này. Đừng nói Hứa lão thái gia không tin, ngay cả Hứa lão phu nhân còn chẳng tin.

Vị trí Thượng thư này há nói cho liền cho, chắc chắn là người này làm chuyện gì ngạc nhiên khiến thánh thượng nhìn với con mắt khác.

Bọn họ đã tặng lễ cho phủ Yến vương nhưng không nhận được hồi âm. Hiện tại là con rể của Hứa phủ nhận được thánh ân, có thể thăm dò thánh ý từ phía bên kia.

“Trước kia như nào?” Đến lúc này rồi mà con dâu trưởng còn không nhận ra việc lớn việc nhỏ, vì suy nghĩ cá nhân mà không màng đại cục. Hứa lão phu nhân chán ghét con dâu không phóng khoáng này, bà trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, nói: “Trước kia xảy ra chuyện gì sao ta không biết?”

“Trong kinh ngày nào cũng xảy ra chuyện, chúng ta lại tuân theo nữ tắc, mỗi ngày đều ở trong nhà, làm sao biết bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không nghe lọt tai chẳng phải là chuyện bình thường ạ?” Hứa lão phu nhân liếc mắt nhìn con dâu trưởng: “Hay là ngươi nói có chuyện ngươi biết nhưng lão bà tử này không biết. Được, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, tin tức của ngươi nhanh nhạy như vậy, ta còn muốn hỏi thăm chút tin tức mới mẻ trong kinh từ phía ngươi đấy.”

Cơn giận của bà bà là nhắc nhở để Hứa Tằng thị giả vờ không biết. Hứa Tằng thị sửng sốt một lát; có điều, bà xem ý của bà bà là không chừa cho mình chỗ tốt nên bà cũng chẳng mở miệng.

Trước kia bà quản gia trong phủ; lão thái gia cùng lão phu nhân, ngay cả lão gia đều để bà đi xử lý việc của Song Uyển. Thân phận của Hứa phủ đương gia phu nhân gây trở ngại cho bà, dù bà không nỡ cũng chỉ có thể làm chuyện đắc tội, khiến nữ nhi tủi thân.

Bây giờ không phải là bà quản gia nên chi thứ hai suốt ngày tìm cớ đâm chọc bà. Hứa Trùng Hành luôn nghỉ ở chỗ ái thiếp không màng đến phòng bà, ngay cả di nương cũng âm thầm không nể mặt đại phu nhân như bà, bà biết trông cậy vào ai?

Hiện tại cái nhà này lại cần dùng đến bà, cái gì cũng không cho nhưng để bà đi làm cái chuyện đắc tội với người khác?

Hứa Tằng thị ngồi yên. Nếu Hứa phủ đối đãi với bà như thế thì bà cũng chẳng cần thiết vì Hứa phủ làm trâu làm ngựa mà can thiệp vào.

Hứa lão phu nhân thấy con dâu như cái hũ nút không mở miệng thì trong lòng bà tức giận, nhưng bà vẫn muốn con dâu trưởnh đi một chuyến, ngày sau vẫn còn dùng đến nên bà phải kiềm chế cơn giận, nói: “Ta biết trong lòng ngươi có suy nghĩ riêng, ngươi không vì cái nhà này ngẫm lại thì cũng nên nghĩ đến Du Lương. Hiện tại kinh thành bấp bênh, cũng chưa biết đao này ngày sau rơi vào đầu ai. Nếu Hứa phủ xảy ra chuyện thì ngươi bảo Du Lương mai sau như nào?”

Không cần phải nói đến ngươi lẫn nhà mẹ đẻ Tằng gia của ngươi.

Hứa lão phu nhân thở dài, bà thầm nghĩ đại tức phụ này rốt cuộc cũng xuất thân thấp hèn, kiến thức hạn hẹp, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt.

Năm đó cũng do bà mềm lòng, niệm tình cũ mà cưới trưởng tức như thế vào cửa; đúng là thiệt thòi cho trưởng tử.

Những năm nay Hứa lão phu nhân không ngăn cản đại nhi tử trong nhà nạp thiếp, bên ngoài nuôi ngoại thất cũng vì nguyên nhân này. Bà đã cho Hứa Tằng thị địa vị lẫn tiền bạc, mấy năm này còn giúp nhà mẹ đẻ của nó không ít, càng tuỳ ý nó lén lút cầm bạc trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Theo góc nhìn của bà thì trưởng tử chỉ là nuôi thêm vài nữ nhân chứ chẳng phải đại sự.

Hứa Tằng thị cũng biết tâm tư của bọn họ. Nhưng năm này dù bà có làm loạn nhưng cũng chẳng quá giới hạn, dù sao trưởng tôn của Hứa phủ chui ra từ bụng bà. Bà cần mặt mũi, hơn nữa, đằng sau còn có một nhà mẹ đẻ trông cậy vào bà.

Hiện tại, bà thấy lão thái thái lại xoi mói, dùng Du Lương ép bà thì bà cũng giận dữ, nhưng chỉ đành kìm nén cơn tức này, nói: “Nói thì nói thế, nhưng hiện nay trong phủ ai là mẫu thân của trưởng tôn, ai là Đại phu nhân đây?

Nói tới nói lui, chính là muốn chỗ tốt, không thấy thỏ không thả chim ưng.

Hứa lão phu nhân không kìm nén được cơn giận, phất tay: “Được rồi, ta đã biết tâm tư của ngươi, ngươi cứ về trước suy nghĩ rõ ràng rồi nói với ta.”

Hứa Tằng thị hành lễ rồi lui xuống.

Hứa lão phu nhân thấy người vừa đi liền đập vỡ cái ly trong tay, sai người đi gọi Đại lão gia trở về.

Hứa Trùng Hành về nhà, nghe mẫu thân bảo hắn đi mắng thê tử tới phủ Quy Đức Hầu một chuyến thì Hứa Trùng Hành cũng hơi ngượng ngùng.

Ngày đó ông bị Tằng thị cào mặt, còn ông cũng đánh Tằng thị một trận, ông nói nghiêm túc rằng đời này ông sẽ không đến cửa phòng của Tằng thị nữa.

Lời mời nói được nửa tháng mà hiện tại lại bảo ông trở về mắng bà, chẳng khác nào nhận thua.

Ông không bỏ được mặt mũi.

Hứa lão phu nhân thấy trưởng tử không lên tiếng, bà cũng biết tình cảnh vợ chồng bọn họ cãi nhau hôm đó, lúc này bà cũng bất đắc dĩ nói với đại nhi tử: “Phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, ngươi cũng không phải chưa từng cãi nhau với nàng, trước kia không phải cũng đã hoà rồi ư?”

“Cái này: “ Hứa Trùng Hành ăn ngay nói thật với mẫu thân già: “Trước kia đều là Tằng thị tới làm hoà, lần này…”

Lần này là ông tới làm hoà, là ông cúi đầu, không giống nhau.

“Được rồi, các ngươi cũng là lão phu thê, ba đứa hài tử đều đã thành gia lập thất, còn xấu hổ cái gì?” Hứa lão phu nhân khuyên hắn: “Lại nói, nhiều năm trước nó cúi đầu trước ngươi, bây giờ ngươi cúi đầu với nàng thì như nào?”

“Cái này…” Hứa Trùng Hành vẫn còn do dự: “Lần này với trước kia không giống nhau lắm. Tằng thị nàng, nàng ấy giống như quyết tâm không để cho con thoải mái.”

“Quyết tâm cái gì?” Hứa lão phu nhân chế giễu một tiếng: “Ngươi không hiểu nữ nhân, ngươi còn không biết Tằng thị người kia, phàm là chuyện ngươi phân phó thì nó có từng từ chối? Ngoài miệng nói tàn nhẫn thì như nào? Ngươi không thấy, Song Uyển nói mẫu thân đối xử với thứ nữ bất công, ngươi còn không cho nó thêm trang cho con bé ư, khụ…”

Hứa lão phu nhân nói đến đây cũng không tiện nói tiếp, bà ho một tiếng, hời hợt nói: “Không phải nó đều nghe lời ngươi? Dù nó thích nữ nhi cũng đâu lướt qua ngươi? Có lúc nào ngươi thấy nó vượt qua đầu ngươi chưa?”

Hứa Trùng Hành nghe xong thì đắc ý: “Nàng ta còn chẳng sinh được mấy nhi tử.”

Ông cũng chán ghét.

Tằng thị dính người, nàng ta cũng chẳng nghĩ ông đã nhìn gương mặt lẫn thân thể kia bao nhiêu năm, ông không chê nàng ta chán ghét là tốt rồi. Còn nàng ta cứ nghĩ như lúc nàng ta mởi gả vào, lúc đi ngủ còn muốn ôm cánh tay của ông. Một bó tuổi rồi còn không biết liêm sỉ, khiến ông phiền chán. Có khi ông nhìn nàng một lúc lâu đã thấy phiền.

Những lời này xuất phát từ miệng của mẫu thân, nữ nhân khăng khăng để ý công lao của nam nhân. Hứa Trùng Hành ngẫm lại mấy năm này Tằng thị vẫn lấy mọi chuyện đặt ông làm đầu, ông liền cảm thấy chỗ Tằng thị còn khá vui vẻ, lúc này cũng không cảm thấy Tằng thị phiền chán nữa.

“Ngươi hạ mình nhận thua thì làm sao?” Hứa lão phu nhân xem thường mà nói: “Dù nói thế nào thì nó cũng là mẫu thân của Du Lương và Song Đễ, ngươi nhận thua với nương của mấy đứa con cũng không mất mặt.”

“Vâng, nhi tử biết rồi.” Hứa Trùng Hành nghe mẫu thân già nói thế liền cảm thấy hạ mình với Tằng thị cũng chẳng mất mặt là bao. Đêm đó ông liền tới phòng Tằng thị.

Hứa Tằng thị không cho ông tiến vào mà còn gây ầm ĩ một trận. Hứa lão phu nhân từng nói, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hoà nên Hứa Trùng Hành vẫn là khiến bà ngoan ngoãn ở trên giường. Có điều, Hứa Tằng thị cũng không dễ dụ như trước đây. Hứa Trùng Hành một bên nhận lời giúp bà lấy lại vị trí quản gia, lại đáp ứng bà tháng sau cho ngoại tôn Tằng gia chỗ tốt, lại cho bà hai mươi vạn lượng bạc hắn vừa mới cầm nóng tay thì mới nhận được cái gật đầu của Hứa Tằng thị.

Hứa Tằng thị nhận được chỗ tốt thì trong lòng mới thoải mái. Sáng mai khuôn mặt rực rỡ của bà đập vào mắt Lưu thị chi thứ hai, khiến bà ta âm thầm căm hận lườm một cái.

Tằng thị này vẫn còn may chán.

Hứa Tằng thị phong quang đắc ý, tuy nhiên, đối với việc tới thăm phủ Quy Đức Hầu thì bà cũng chẳng nhẹ nhõm như bề ngoài.

Song Uyển của bà đã trưởng thành. Nữ nhi có ngoan ngoãn nghe lời bà như trước kia không thì bà cũng không nắm chắc.

Có điều, Hứa Tằng thị vẫn phấn khích. Đứa bé kia tuy ngoài cứng nhưng trong mềm, trong miệng tuy nói lời độc ác nhưng đối xử với người nhà thì tâm địa lại mềm như đậu hũ. Nếu lúc đó đứa nhỏ này không đáp ứng thì người làm nương như bà sẽ vừa khóc vừa nói, Song Uyển cũng sẽ đáp ứng.

**

Chưa đến hai ngày sau khi ý chỉ của thánh thượng hạ xuống thì Hứa Song Uyển liền nhận được bái thiếp tới phủ Quy Đức Hầu của mẫu thân nàng.

Buổi sáng đưa thiếp mời thì buổi chiều liền tới.

Hứa Song Uyển đọc xong thiếp mời liền gọi Ngu nương tử: “Ngu nương, bây giờ ngươi nhanh tới Khương phủ một chuyến, ngươi nói với đại cữu mẫu rằng chiều nay nương ta sẽ đến phủ Quy Đức Hầu thăm hỏi trưởng công tử. Trong nhà nhiều việc vặt, thân thể của phụ mẫu lại không tốt lắm; nương ta lần đầu tới nhà, ta sợ lúc đó không tiện tiếp đãi, mời ngài ấy đến đây tiếp đãi nương ta một lát.”

Ngu nương tử vừa nghe liền nhanh chân tới Khương phủ.

Khương Đại phu nhân vừa nghe liền cười lạnh, bà không trì hoãn bèn gọi người hầu chuẩn bị cỗ kiệu, lập tức mang người tới Hầu phủ.

Khương Nhị phu nhân cũng nghe được thê tử của cháu ngoại mời đại tẩu tới nhà, tính tình của nàng thích tham gia náo nhiệt liền lập tức giao việc lại con dâu, còn bà đi theo đại tẩu.

Khương Đại phu nhân cùng Khương Nhị phu nhân chưa đến giữa trưa đã tới nhà, còn muốn dùng cơm trưa tại phủ Quy Đức Hầu. Mấy ngày trước các nàng đến thăm cháu trai thì chỉ ngồi xong rồi đi chứ chưa từng dùng cơm. Lần này các nàng tới liền nói ngồi một lúc đến chiều, Hầu phu nhân thụ sủng nhược kinh nhìn hai tẩu tử này, lúc các tẩu tẩu ngồi thì bà cũng nhét vào tay hai người cống phẩm của thánh thượng thưởng cho phủ Quy Đức Hầu.

Lúc dùng cơm thì khẩu vị của bà cũng tốt hơn, ăn hết một bát cơm to.

Tuân Lâm cũng hoạt bát hơn ngày thương, cậu còn gánh vác trách nhiệm làm thơ tặng đại cữu mẫu và nhị cữu mẫu.

Khương Đại phu nhân cùng Khương Nhị phu nhân khá lạnh nhạt với tiểu cô tử phiền phức này nhưng đối xử với các cháu thì rất tốt. Trước đây các nàng cũng yêu thích Tuyên Tuân Lâm, lần này ở trên bàn cơm cậu còn nói: “Đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu, mọi người đã tới nhà con làm khách rồi, trước kia đều là Tuân Lâm đến cửa nhà mọi người ăn không ngồi rồi.”

Khương Đại phu nhân, Khương Nhị phu nhân, ngay cả Tuyên Khương thị biết đồng ngôn vô kỵ nhưng cũng bất ngờ.

Nhất là Tuyên Khương thị càng chua xót trong lòng. Bà đã liên luỵ nhà mẹ đẻ, không chỉ làm hại các ca ca tiền đồ không thuận lợi, ngay cả đời cháu cũng dính tới phủ Quy Đức Hầu nên mấy năm nay không làm được chuyện đứng đắn.

Lúc này Tuyên Trọng An vẫn ở trên giường chưa thể xuống. Hắn biết nhạc mẫu chân sau muốn tới thì chân trước Thiếu phu nhân nhà hắn liền mời cữu mẫu đến, hắn cười đến mức đau hông.

Chờ mấy vị cữu mẫu tới thăm thì hắn cũng nói với hai người: “Da mặt Uyển Uyển mỏng, xin cữu mẫu giúp đỡ Trọng An chiếu cố nàng.”

“Việc nhỏ,” Khương Nhị phu nhân cười híp mắt nói. Khuôn mặt tròn của nàng tràn ngập ý cười nhìn tôn tức: “Nó khách khí thì chúng ta sẽ khách khí, còn nó không khách khí thì chúng ta cũng không ngốc.”

Khương Đại phu nhân lườm đệ tức không biết giữ mồm giữ miệng này rồi quay đầu nói với tôn tức: “Nhà các ngươi có ba người bệnh, Hầu gia thì không tiện ra mặt chiêu đãi nữ khách, Song Uyển thì là thê tử mới, sợ chậm trễ phụ mẫu lần đầu đến cửa nên mời trưởng bối trong nhà đứng ra chủ trì yến tiệc thì cực kỳ thoả đáng.”

“Vâng, tôn tức cũng nghĩ thế.” Tuyên Trọng An cười nói.

Chờ mấy người cữu mẫu rời phòng, lúc thê tử đến đây mớm thuốc cho Tuyên trưởng công tử thì hắn bèn nói với tức phụ: “Tiểu quỷ nhanh nhẹn.”

Khuôn mặt dịu dàng của tiểu quỷ nhanh nhẹn nghe hắn nói bèn cười: “Đều là trưởng bối, ở cùng nhau có thể nói chuyện, nương thiếp tới cửa không chào hỏi trưởng bối thì cũng không tốt.”

Tuyên trưởng công tử lại cười to, cười đến mức lồng ngực rung rung. Trưởng thiếu phu nhân thấy hắn cười đến mức chảy nước mắt, sắc mặt tái nhợt đã có chút huyết sắc thì nàng cũng nhàn nhạt mỉm cười.

Nàng biết rõ ý của nương nàng tới, vô sự không lên điện Tam Bảo. Lần này nương
tới chẳng phải chuyện tốt. Nàng thân là nữ nhi cũng không dám làm trái ý mẫu thân, nhưng không trái ý cũng không phải là nàng mặc cho người ta muốn gì thì cứ lấy, nàng sẽ không kiếm cách lẩn tránh như trước nữa.

“Trước kia bà không đến, lúc này mới đến thì đã có chuẩn bị.” Nàng cũng không kiêng kỵ nói với trưởng công tử quan hệ giữa nàng và mẫu thân: “Thiếp biết tính tình của mẫu thân, cũng biết tình cảm của thiếp với bà, bà biết cách đối phó thiếp…”

Lúc nàng nói những lời này ngữ khí rất bình tĩnh. Tuyên Trọng An không nhịn được bèn nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng.

Hứa Song Uyển nhìn hắn nắm tay nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nàng lẳng lẽ cười nhạt: “Hiện tại thiếp chẳng buồn nữa, trong lòng tuy hơi tiếc nuối bởi vì ngày tháng sau này sẽ càng bà càng ngày càng xa, nhưng từ ngày thiếp gả đi đã biết, không suy nghĩ thì không khổ sở nữa.”

“Hứa phủ,” Tuyên Trọng An nắm chặt tay nàng: “Chờ lúc ta gặp thánh thượng sẽ xử lý Hứa phủ. Nàng yên tâm ta sẽ không khiến nàng khó xử.”

Hắn biết Hứa phủ đến nhờ cậy hắn làm việc. Hiện nay hắn không rõ thánh ý, cũng chẳng biết tại sao lần này thánh thượng đột nhiên trọng dụng hắn. Thánh thượng vui buồn thất thường, nói không chừng thì phủ Quy Đức Hầu bọn họ tự thân vẫn khó bảo toàn.

Hứa Song Uyển cười lắc đầu: “Phu quân không cần lo lắng thay thiếp, nếu Hứa phủ trách thì cứ để cho bọn họ trách đi.”

Nàng nhất định phải cắt đứt sự áp chế của Hứa phủ. Dù cắt đứt không được cũng phải cho Hứa phủ biết nàng không dễ dàng bắt bí như thế.

**

Buổi chiều Hứa Tằng thị tới mang theo túi lớn túi nhỏ. Hứa Song Uyển đi theo Khương Đại phu nhân cùng Khương Nhị phu nhân đón tiếp bà.

Hứa Tằng thị nhìn thấy hai người thì nụ cười trên mặt cứng lại. Sau khi bà vào cửa thì nụ cười vẫn cứ mất tự nhiên.

Một đoàn người dẫn bà đến Thính Hiên đường, Tuyên Khương thị nhìn thấy bà thông gia thì nhiệt tình, còn sai Khương nương tử ôm Tuân Lâm ra gặp mặt với bà.

Tuy nói gặp mặt một lần liền ôm xuống nhưng vẫn là bà thông gia giữ mặt mũi cho Hứa Tằng thị —— dù sao Tuân Lâm yếu đuối như hiện tại là do trưởng tử của bà làm bị thương.

Hứa Tằng thị gặp Tuân Lâm thì tâm trạng càng nôn nóng. Hai vị Khương phu nhân vừa khách khí vừa xa lánh, dù là nữ nhi cũng chỉ ngồi yên rồi mỉm cười với bà; trước mặt trưởng bối cũng không nói thêm câu thừa thãi.

Thời gian này Hứa Song Uyển gầy đi rất nhiều, cả người như bị kéo dài ra. Nàng có dáng dấp duyên dáng yêu kiều, nụ cười trên mặt cũng nhàn nhạt. Hứa Tằng thị thấy nàng mới gả đi chưa lâu nhưng tiểu cô nương dưới gối bà đã trưởng thành, nhiều năm rồi bà chưa từng thấy nữ nhi như thế nên cảm thấy xa lạ.

Điều này khiến cho lòng bà trầm xuống.

Hứa Tằng thị nghĩ đến nếu như không nhận được đáp án thì lúc về sẽ bị vắng vẻ. Đầu mũi của bà chua xót, trong lòng hận nữ nhi tuyệt tình.

Bà là mẫu thân của nàng, cũng chẳng phải hồng thuỷ mãnh thú, nàng cần đề phòng bà như thế ư?

Bà ngồi trong phòng cũng chẳng duy trì được nụ cười nữa. Bà không muốn ở trong Thính Hiên đường lâu liền đề xuất muốn đi thăm hiền tế. Khương Đại phu nhân cùng Khương Nhị phu nhân nói tôn tử vừa uống thuốc đã ngủ thiếp đi, lát nữa hắn tỉnh lại sẽ đi qua hỏi thăm bà. Hứa Tằng thị nghe xong liền không vui, ngay lập tức người hầu lên nói yến tiệc đã dọn xong đang chờ các phu nhân tới. Hai vị phu nhân Khương gia liền mời Hứa Tằng thị đến phòng khách.

Trên đường, Hứa Tằng thị không để ý tới hai vị Khương phu nhân lợi hại đang đi phía trước, bà cầm tay của nữ nhi không buông, khẽ giọng nói với nàng: “Nương tới đây để thăm hiền tế, nhìn một chút cũng không được ư?”

Trong lòng bà oán hận, bà dứt lời liền cố gắng kìm nén, nói: “Đó là người bên ngoại của bọn họ, con cúi đầu nghe lệnh các nàng để làm gì?”

“Nữ nhi mời các ngài ấy tới chiêu đại người. Hiện tại trưởng công tử vừa uống thuốc đang ngủ, không phải không cho người gặp, hắn tỉnh lại sẽ đi gặp người.” Hứa Song Uyển cúi đầu nhìn tay mẫu thân đang nắm chặt bàn tay của nàng.

Hứa Tằng thị dừng bước, không dám tin tưởng nhìn nữ nhi đứng trước mặt, nước mắt bà chảy xuống.

“Hứa phu nhân…” Lúc này Khương Đại phu nhân quay đầu lại, như không nhìn thấy nước mắt của bà, hờ hững nói: “Sao lại dừng bước rồi?”

“Con chính là như vậy giúp người ngoài bắt nạt nương của ngươi?” Lòng Hứa Tằng thị như bị dao găm cứa đau, bà nắm chặt tay của nữ nhi, khóc lóc nói: “Con cứ không chào đón ta như thế ư?”

“Sao mẫu thân lại nói thế,” Hứa Song Uyển nhẫn nhịn sự đau đớn từ lòng bàn tay: “Người là nương của con, thân thể của bà bà không tốt nên không tiện đón tiếp ngài. Con liền mời trưởng bối đến chiêu đãi người, Song Uyển sai ở đâu? Không biết vì sao mẫu thân lại nói con bắt nạt, không chào đón người…”

Nàng vừa dứt lời chỉ thấy Hứa Tằng thị tàn nhẫn tát cho nàng một bạt tai.

“Ngươi làm gì? Người làm gì thế!” Khương Đại phu nhân vừa nhìn thấy liền nổi giận. Bà không chờ người hầu tới can ngăn thì bà đã kéo Hứa Tằng thị ra một bên.

Các bà đang muốn lên tiếng thì Hứa Song Uyển liền hô: “Cữu mẫu…”

Nàng đi tới: “Vì sao mẫu thân không thích con tìm cữu mẫu chiêu đãi người? Cữu mẫu của Khương gia cũng là trưởng bối trong phủ, Song Uyển không cảm thấy các ngài ấy bôi nhọ thân phận của mẫu thân.”

“Ngươi, ngươi, ngươi dùng lời nói bắt nạt ta, bắt nạt nương của ngươi!” Hứa Tằng thị nghiến răng nghiến lợi, lập tức che mặt khóc lớn: “Sao ta lại sinh ra cái đứa khốn nạn này, ông trời ơi!”

Bà vừa dứt lời cũng chẳng quản việc khác, bà căm hận nhìn nữ nhi: “Mặc kệ ngươi nghĩ gì, hôm nay nếu ngươi không đáp ứng để ta thấy hiền tế, để hiền tế đem vị trí chủ sự Kim bộ cho người nhà họ Hứa chúng ta, giúp Hứa phủ chúng ta vượt qua nguy cơ lần này thì hôm nay ta liền chết ở chỗ này không đi! Ta còn muốn xem ngươi rốt cuộc là lạnh lùng vô tình đến mức nào, dám đối xử với mẫu thân ruột như vậy!”

Bà không kìm nén được sự uất hận trong lòng, khóc nức nở về phía nữ nhi: “Rốt cuộc ta cũng là nương của ngươi, sao ngươi không biết suy nghĩ cho ta một chút? Ngươi biết hiện tại ta ở Hứa gia có bao nhiêu khó khăn không?”

Khương Đại phu nhân cùng Khương Nhị phu nhân nhìn thấy hành động lẫn ngôn ngữ của bà ta thì á khẩu không biết nói gì. Một lát sau Khương Nhị phu nhân mới giật giật miệng, nói: “Ta… ta cả đời này, chưa từng gặp người vô liêm sỉ như vậy, đây mà là nương ư? Hứa phu nhân, ngươi đây là không biết xấu hổ sao?”

Hứa Tằng thị cứng đờ nhưng vẫn mạnh miệng: “Đây là nhà của nữ nhi và hiền tế của ta, không đến lượt ngươi nói chuyện!”

“Ta còn chưa chết đâu!” Lúc này, Tuyên Hoành Đạo chẳng biết đứng cách đó không xa từ lúc nào, sắc mặt lạnh lùng đi tới: “Hứa phu nhân, Tuyên Hoành Đạo ta còn chưa chết, đây là nhà của ta, là Hầu phủ, ngươi tự trọng!”

Hứa Tằng thị vừa thấy Quy Đức Hầu thì khí thế lập tức tiêu tan hơn nửa, bã bỗng đưa mắt nhìn về phía nữ nhi.

Lúc này, bà cũng nhìn thấy trên máu trên mặt nữ nhi.

Hứa Song Uyển sờ lên nghĩ là do móng tay làm bị thương, cảm thấy đau mặt, nàng sờ thấy máu. Nàng nhận khăn tay từ Thái Hà nhưng không có đi lau mặt, mà là nói với mẫu thân: “Mẫu thân, đến phòng khách trước đi, bên ngoài gió lớn.”

Nàng nói xong liền hành lễ với hai vị cữu mẫu: “Kính xin hai vị cữu mẫu giữ mặt mũi cho Song Uyển, dẫn mẫu thân con tới phòng khách vào chỗ.”

“Ngươi có tội gì! Người như nàng đâu xứng làm mẫu thân, ngươi giữ mặt mũi cho nàng ta làm gì!” Khương Đại phu nhân căm hận nhìn Hứa Tằng thị.

Hứa Tằng thị bị khuôn mặt lạnh lùng của bà doạ sợ lùi bước.

“Hứa phu nhân, mời!”

“Đi bên này, Song Uyển cứ về phòng đi, nơi này không cần ngươi, ta và đại cữu mẫu của ngươi sẽ tiếp đãi tốt nàng!”

Quy Đức hầu lắc đầu than thở. Lúc Hứa Song Uyển trở về Thấm Viên thì Tuyên Trọng An vẫn đang ngủ.

Nàng ngồi tại bên giường nhìn hắn một lúc lâu mới thấy hắn tỉnh lại.

Tuyên Trọng An mở mắt ra, nhìn nàng một lát mới lên tiếng: “Thế nào?”

Hứa Song Uyển sờ thuốc xoa mặt, xoay người tới nằm bên cạnh vai hắn.

Tay nàng thò vào chăn làm ấm tay của hắn, đợi đến khi nắm chặt nàng mới nhắm nghiền hai mắt, thở dài: “Chàng cưới thiếp mười phần sai.”

P/s: gần 6k chữ .. gấp đôi mấy chương trước luôn.

CĐ | Quy Đức Hầu Phủ – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

QĐHP – Chương 33: Hứa Nhị

Hứa Song Uyển cuống quít đi đỡ ngoại tổ phụ, cũng nói với công công một câu: “Phụ thân, chúng ta để thần y giúp chúng ta cứu chữa đi.”

Thần y nghe được bèn lườm một cái.

Khương Thái Sử cũng nghe thấy ông lão nói, vừa nãy ông không cảm nhận được hơi thở của ngoại tôn. Lúc này, ông cũng không đoái hoài nhiều, vừa đứng lên vừa vái chào ông già mặc áo vải rồi lui sang một bên, động tác còn nhanh hơn hiền tế.

Tuyên Hoành Đạo vừa thấy liền vội vã đứng lên giúp ông.

Ông lão kia nhìn bọn họ rồi hừ một tiếng, phất phất tay để bọn họ đi ra xa chút. Lúc này có cung nhân bước nhanh về hướng này, mời bọn họ đứng sang một bên, nhỏ giọng bẩm: “Đó là Dược vương lão nhân gia.”

Khương Thái Sử nghe xong liền thất thanh nói: “Là vị Dược vương của nước Yến?”

“Đúng vậy.”

Khương Thái Sử lại chắp tay nhìn Dược vương, ông đang định hành lễ thì thấy lão nhân gia đã nhíu mày thi châm.

Cung nhân kia vẫn ở trong phòng, lúc này chỉ biết thở dài, không biết vương lão nhân gia dùng thuốc gì khiến Tuyên công tử nằm trên giường đã mấy lần có hơi thở, nhưng vừa nãy hắn đã tự tay thử rõ ràng là không có hơi thở. Lão nhân gia vẫn nói là người còn chưa chết, cũng chẳng biết vì sao.

Nhưng ông mới là Dược vương, là Thái tử vừa dụ dỗ vừa lừa được từ chỗ thánh thượng mời tới. Dù không tin nhưng vẫn phải tin ông, còn nước còn tát[1].

Lúc này Dược vương rất tức giận, đâm mấy châm cho Tuyên Trọng An xong, ông không nhịn được oán hận nói: “Cái đứa này, lão đầu ta đã cứu ngươi nhiều lần, nhưng ngươi lại khiến lão ta liên luỵ, ngươi làm hại ta thật khổ.”

Làm hại ta thật khổ, lại còn ép ta cứu ngươi. Dược vương hận không thể quấn người này thành cái sàng rồi đâm chết. Cái mạng đến tám, chín phần đã ở trong tay Diêm vương còn được ông cứu lại. Sau khi hắn tỉnh lại không những cùng ông uống rượu đối ẩm mà lại còn khoác lác, quay đầu chạy trốn khiến ông không thể không tìm cách cứu hắn.

Nếu là người khác thì Dược vương cũng không nắm chắc có thể cứu được, nhưng người này đã làm dược nhân dưới tay ông, vô cùng kiên cường, là một người có ý chí cầu sinh cực mạnh nên ông vẫn khá chắc chắn.

Lại nói thêm, nếu là người khác thì tối qua đã tắt thở, sớm chết cứng thành tảng đá; lúc gõ lên còn không chắc có thể cạch cạch hai tiếng không, nhưng nhịp tim của hắn vẫn cứ đập không ngừng, thi thoảng còn mạnh hơn một chút. Bàn tay dù lạnh không khác gì người chết nhưng cũng chẳng khác lúc hắn còn sống nên lão nhân gia muốn mặc kệ hắn làm người chết cũng không được.

Dược vương cắn răng hạ châm, vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ, cái ngân châm loé lên ánh bạc tựa như tia chớp đâm vào người Tuyên Trọng An. Quy Đức Hầu nhìn thấy Khương Thái Sử sững sờ thì ông cũng không đành lòng mà quay đầu. Lúc này Hứa Song Uyển cũng không biết mình nghĩ gì, nàng đè nén nhịp tim đập nhanh, còn hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người thi châm.

Nàng cho rằng bản thân đủ tỉnh táo, còn mặt không lộ ra chút cảm xúc; nhưng nàng không biết nước mắt của nàng đã sớm lăn dài trên gò má, chảy xuống vạt áo lông chồn, làm ướt một góc lông trước ngực.

Lông cáo ẩm ướt rũ xuống nhưng Hứa Song Uyển không hề hay biết. Nàng mở to mắt nhìn người trên giường không nhúc nhích, mãi đến khi nàng thấy người trên giường bắt đầu cử động.

“Cử động…” Trong lòng nàng điên cuồng gào thét.

“Cử động rồi!” Nhưng người kêu lên không phải hắn mà là cung nhân trong phòng. Chỉ thấy cung nhân kia vội vàng chạy đi, nói: “Thái tử, thái tử, lại cử động!”

“Gọi cái gì?” Dược vương thấy hắn la to đến mức long trời lở đất, ông đang thi chiếc châm cuối cùng nhưng không nhịn được thét về phía cửa: “Cứ gọi đi, chết rồi thì gọi ai?”

Đám người kia sao ngạc nhiên như vậy, một chút kiến thức đều không có!

Bọn họ là tám đời chưa từng thấy đại phu cứu người à!

**

Tuyên Trọng An cuối cùng cũng đã thở nhẹ, còn lặng lẽ mở mắt, nhưng rất nhanh đã cụp lại như người chết.

Cũng may rõ ràng đã thở dốc.

Lão công công bên người Thái tử cũng chạy vội tới, ông thử cảm nhận hơi thở rồi kích động nói: “Sống.”

Quả nhiên là sống, chưa chết.

Lúc này không ai để ý tới ông nói chuyện, Thái tử đã chạy lên phía trước cảm nhận được hơi thở, hắn thở phào nhẹ nhõm nhường lại vị trí cho người một nhà Khương Thái Sử đang chờ.

Hắn thở dài bên cạnh.

Khương Khoát không chen vào được bèn hỏi hắn: “Biểu ca ta không sao rồi?”

“Thở rồi,” Thái tử cũng chẳng quay đầu lại đáp: “Có hơi thở là được, chờ tỉnh lại là tốt rồi.”

“Ngươi có biết biểu ca ta xảy ra chuyện gì không?”

Lúc này Thái tử mới quay đầu lại nhìn hắn: “Ngươi là ai?”

“Khương Khoát.” Khương Khoát vội lau mồ hôi trên mặt: “Ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Ai đánh ca ca của ta thế?”

Thái tử cười cười rồi chỉ vào bên giường: “Cứ qua đấy đi, lần này ca ca ngươi tỉnh thì hai nhà cũng tốt hơn rồi.”

“Ơ? Còn có chuyện tốt?” Mắt Khương Khoát Sửng sốt: “Vậy đa tạ Thái tử.”

“Ngươi biết ta là Thái tử?”

“Mắt ta lại không mù.” Khương gia lục công tử chính trực thẳng lưng.

Thái tử nhìn người một nhà bọn họ kề bên giường, tạm thời hắn không có đất dụng võ; hơn nữa hắn còn có việc, lắc đầu liền đi, cũng chẳng để ý tới giọng điệu bất kính của Khương Khoát.

Khương Khoát đẩy ra người bên cạnh đại ca rồi nói: “Thái tử nói nếu biểu ca còn sống thì hai nhà chúng ta sẽ tốt.”

Khương Ngân vỗ vỗ đầu của hắn, hai mắt liếc người của Đông cung trong phòng, khẽ giọng nói: “Đây không phải lúc nói những lời này, đệ nhìn xung quanh một chút, rồi hỏi thăm xem bọn A Mạc ở đâu.”

“Đúng rồi.” Khương Khoát quên mất, lão thái gia nhà hắn kêu hắn đến không phải đứng đấy, là Khương gia đến giải quyết việc giúp biểu ca. Hiện tại biểu ca không dùng đến hắn thì hắn liền lui sang một bên, đi về phía đám công công đang đứng trong phòng, chuẩn bị đi nghe ngóng tin tức.

Dược vương bị mấy người Khương Thái Sử vây quanh, ông sắp Sửa rút châm thì mắt liếc qua mấy người này nhưng không nhìn lâu, nói: “Các ngươi chen lấy đến mức tay ta cũng không có chỗ để. Nếu ta rút sai thì người chết tính lên đầu ai?”

Không ai dám trả lời.

Dược vương thấy bọn họ lúng túng không biết nói gì, ngay cả lão đầu lớn hơn ông vài tuổi cũng thế thì ông liền vui mừng, vẫy tay với tiểu nữ oa xinh đẹp: “Ngươi qua đây.”

Dáng dấp xinh đẹp, có thể nói thêm vài câu.

“Xin chào Dược vương lão nhân gia.”

Nàng vừa tới đã cúi chào, hành lễ với Dược vương khiến ông vui vẻ: “Ngươi là ai? Tên gọi là gì?”

“Ta là nương tử của trưởng công tử, khuê danh Song Uyển.”

“Trưởng công tử nào?”

Hứa Song Uyển giữ vững bình tĩnh nhìn người trên giường.

“À,” Dược vương vỗ đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Hoá ra là con ma ốm này?”

Ông nói tiếp: “Sao mệnh ngươi không tốt vậy, gả cho hắn rồi?”

“Phu quân rất tốt.” Hứa Song Uyển lại hành lễ với ông, nhanh chóng trả lời.

“Mắt không tốt.” Dược vương chỉ tay vào nàng: “Mắt không tốt!”

Ông vừa nói vừa chỉ tay về người bên cạnh mình: “Đồ đệ của ta tốt hơn!”

Đồ đệ theo ông cả đường, đã thế hắn còn phải lao tâm khổ tứ bảo toàn tính mạng cho lão sư phụ già có tính cách quái đản này trước mặt Yến vương. Hắn nghe ông lúc này còn không quên tìm nương tử cho hắn, lại còn là người đã có trượng phu, thậm chí cạy góc tường của Tuyên huynh trưởng thì trước mắt hắn bỗng tối sầm lại. Thư sinh nhanh tay vừa đưa châm cho sư phụ bèn khẽ kêu một tiếng: “Sư phụ!”

Dược vương bị đồ đệ cảnh cáo nhưng ông ngoảnh mặt làm ngơ, ông nói với tiểu nữ oa xinh đẹp này: “Sau này nếu làm quả phụ thì có thể tìm ta, đồ đệ nhà ta còn thiếu tức phụ. Nhà ta rất có tiền, ở nước Yến có ba ngàn mẫu ruộng tốt, một ngàn mẫu vườn thuốc, còn có năm ngọn núi, ba toà miếu; tất cả đều là của nhà chúng ta, ngươi gả tới thì đều cho ngươi.”

Lần này không chỉ là đồ đệ của ông bị lời nói của ông như gặp phải sét đánh, ngay cả Khương Thái Sử và Quy Đức Hầu cũng trợn to con mắt, im lặng nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Khương Thái Sử lấy lại tinh thần, lắp bắp nói với Dược vương vừa cứu ngoại tôn nhà ông: “Song Uyển là tức phụ của ngoại tôn ta, là Tuyên gia trưởng tức.”

“Người này chết rồi thì không phải nữa.” Dược vương rất rộng rãi vỗ vỗ người vừa được cứu sống đang nằm trên giường: “Nhìn thoáng chút, ta tạm thời đã cứu hắn rồi; có điều ta thấy, hắn không có tướng sống lâu, là một con ma chết sớm, nhà các ngươi nén bi thương sớm chuẩn bị đi.”

“Ngươi cũng thế.” Dược vương vừa cứu người xong nên trên người đều đổ mồ hôi, ông hoà ái dễ gần cười với tiểu nữ oa xinh đẹp: “Ta họ Từ, mọi người thường gọi ta là Dược vương. Nếu con ma ốm này ngỏm củ tỏi thì ngươi cứ đến nước Yến tìm Dược Vương Cốc, trên đường cứ tuỳ tiện hỏi là được.”

Con ma bệnh lúc này đang hôn mê bất tỉnh trên giường, hắn còn chưa chết đã bị người cạy góc tường. Dược vương nói xong liền mang theo người rời đi, chỉ còn lại Quy Đức Hầu mờ mịt nhìn nhạc phu, kêu: “Phụ thân.”

Khương Thái Sử vỗ đầu, ông vừa quay đầu nhìn đã thấy ngoại tôn tức phụ lấy lại tinh thần sớm hơn bọn họ, trên tay cầm áo lông đã khoác lên người của tôn tức. Nàng còn sai Ngu nương chạy theo đuổi kịp hỏi Dược vương lão nhân gia là cửa sổ này đang mở có thể đóng lại được chưa…

Ông nghe thấy lời này mới phát giác gió lạnh thổi khắp phòng, hoá ra là cửa sổ vẫn đang mở.

Cơn gió lạnh này sẽ khiến người sinh bệnh.

Ngu nương tử vừa nghe phân phó liền chạy nhanh ra ngoài, Khương Thái Sử nhìn cửa sổ cũng không hiểu: “Sao giữa mùa đông lại mở cửa sổ?”

Khương Khoát vừa ra ngoài kéo một công công xưng huynh gọi đệ trở về, hắn thì thầm bên tai ngoại tổ: “Biểu ca lấy thân mạo hiểm, thay mặt thiên hạ vạch tội Yến vương mưu phản. Hiện nay đoàn người Yến vương đã bị nhốt lại, nghe nói trong cung có mấy nương nương đã chết rồi.”

“Thật?” Khương Thái Sử nghe xong liền quay đầu nhìn hắn.

Khương Khoát gật đầu, nói tiếp bên tai lão thái gia: “Tôn nhi không dám khẳng định, nhưng tám chín phần mười là thật. Vừa nãy tôn nhi cũng nhìn thấy nụ cười của Thái tử rất thoải mái, tám phần là lần này biểu ca đến giúp hắn.”

Khương Thái Sử gật đầu, ông đang muốn lên tiếng thì Ngu nương tử đã nhanh chóng chạy tới, quỳ gối trước giường gấp gáp nói: “Bẩm Thiếu phu nhân, nô tỳ đã hỏi, cửa sổ có thể đóng. Chỉ là trong phòng lát nữa đừng đốt quá nhiều than mới, nên dùng than cũ. Đại phu nói than mới làm hỏng đầu óc, không thể dùng.”

“Vậy ngươi đi đóng cửa sổ, cửa thì không cần, cứ mở hé ra…” Lúc này Hứa Song Uyển cầm tay trưởng công tử, nàng theo thói quen nắm bàn tay lạnh lẽo này thì lòng cũng bình tĩnh lại: “Ngươi lại đi hỏi người trong cung Thái tử hoặc là Thái tử phi, nói công tử nhà chúng ta có khả năng phải tạm thời nghỉ ngơi ở đây.”

“Vâng.” Ngu nương tử lại đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài.

Khương Thái Sử thấy người hầu nhanh chóng chạy nhanh như tên bắn, ông liền quay đầu nhìn ngoại tôn tức phụ này với vẻ mặt vui mừng.

May mắn, may là ngoại tôn tức phụ này không giống như đám người Hứa phủ. Hầu phủ này cuối cùng cũng có chủ mẫu có thể chống nửa bầu trời.

**

Tuyên Trọng An nghỉ ngơi tại Đông cung ba ngày rồi mới tỉnh lại.

Lúc này cửa cung đóng chặt, thánh thượng đã hạ lệnh nghỉ triều mười ngày, trong cung có ra không vào. Sau khi công công cùng ngoại tổ lần lượt rời đi thì bên người Hứa Song Uyển chỉ còn lại mình Ngu nương tử, cho dù là Thái Hà thì nàng cũng bảo nàng ấy hồi phủ.

Thái Hà là người được nàng tín nhiệm nhiều năm, biết tâm tư của nàng; càng quan trọng hơn là Thái Hà biết cách nàng làm việc, biết làm gì nên hay không nên. Thái Hà hồi phủ cũng có thể giúp đỡ nàng hoàn tất việc trong nhà chưa xong.

Người còn sống thì năm này vẫn phải vượt qua, còn bao nhiêu tháng ngày phải sống tiếp. Hứa Nhị cô nương hy vọng mọi thứ như nàng mong muốn, cứ trôi qua đâu ra đấy.

Hầu phủ sẽ không tận, nàng sẽ không chết, nàng sẽ theo trượng phủ trở về Hầu phủ, sống những tháng ngày kế tiếp.

Trong lòng nàng cho rằng cuộc sống sau này còn dài. Nàng đang nắm tay hắn thì trượng phu của nàng liền tỉnh lại, nàng cũng chỉ mỉm cười với hắn: “Phu quân, chàng tỉnh rồi?”

Lúc nàng nói chuyện, không biết lời mình nói ra nhưng trong viền mắt đã đong đầy nước mắt. Tuyên Trọng An từ từ mở mắt ra nhìn thấy rõ ràng, khắc sâu từng nét trên khuôn mặt của nàng vào lòng hắn. Một lát sau, hắn mới lên tiếng: “Tỉnh rồi.”

Hắn vừa nhắm lại mở một lúc khiến mắt mệt mỏi, hắn nhéo bàn tay mềm mại đang nắm tay mình: “Làm khổ nàng rồi.”

Hắn không cần nghĩ cũng biết thời gian nàng chờ hắn tỉnh lại có bao nhiêu khó khăn.

“Không khổ.” Hứa Song Uyển lắc đầu: “Chàng muốn uống nước không? Có đói bụng không?”

Nàng thấy hắn lắc đầu nhưng vẫn kêu Ngu nương tử rót nước mang tới, sau đó nàng nói với hắn mấy chuyện của Đông cung trong ba ngày nay.

Nàng nói đến cuối cùng: “Thiếp nghĩ trong nhà vẫn cần phụ thân, ngoại tổ cũng là người bận bịu nên không giữ bọn họ ở trong cung lâu. Ta đã khuyên mọi người trở về, bọn họ còn lo lắng cho chàng hơn thiếp.”

“Biết.” Tuyên Trọng An nói đến đây liền mở mắt ra nhìn nàng: “Đa tạ Uyển Cơ, ta biết nàng lo lắng còn hơn bọn họ.”

Hứa Song Uyển nở nụ cười với hắn, cười đến nước mắt đều chảy ra.

Nhiều hay ít cũng không đáng kể, đều là chuyện râu ria; quan trọng nhất là hắn vẫn còn sống.

Bọn họ chưa nói chuyện được vài câu thì Thái tử liền vội vã tới đây, muốn nói chuyện riêng với Tuyên Trọng An. Hứa Song Uyển thấy sắc mặt của Thái tử, không đợi Thái tử mở miệng nàng liền cáo lui đi xuống.

Nàng vì tránh hiềm nghi nên không ngồi ở bên ngoài đại sảnh mà là đi ra cửa, đứng dưới hiên. Nàng chưa đứng bao lâu, gió lạnh còn chưa phả vào mặt nàng thì có cung nhân tới báo, nói Thái tử phi tìm nàng.

Hứa Song Uyển tranh thủ thời gian đi theo.

Lần này bên người nàng chỉ giữ lại một Ngu nương tử nên nàng cũng không mang theo. Nàng dặn Ngu nương tử chờ ở bên ngoài đợi trưởng công tử phân phó, còn nàng thì một thân một mình đi theo thị nữ tới gặp Thái tử phi.

**

Vị Tuyên trưởng công tử phu nhân, vị Thiếu phu nhân duy nhất của phủ Quy Đức Hầu, so với lần đầu tiên gặp nàng thì vị tiểu phu nhân này có thân phận hoàn toàn khác nhau —— Thái tử phi Hoắc Tước biết thân phận của Tuyên Thiếu phu nhân này.

Hứa Nhị cô nương này, cũng không biết trong mệnh nàng gặp điều may mắn gì. Thái tử phi nhìn không rõ nhưng cũng không ngại thân phận của Tuyên Hứa thị, nàng đã theo trưởng công tử của phủ Quy Đức Hầu thì nước lên thuyền ắt lên.

Lần này cũng liên luỵ đến Kỷ phi.

Mấy chục năm năm Kỷ phi sống ở mép nước chưa từng làm ướt giày cũng bị ngã nhào, bị thánh thượng đánh gần chết rồi giam lại, ngay đến Thất hoàng tử còn bị ông nghi ngờ liệu có phải là con ruột hay không. Trong cung mấy chuyện như này càng bị tra xét kỹ càng hơn, thậm chí thánh thượng còn cầm đao đâm vào tim Yến vương; nếu không phải sợ dư đảng của Yến vương nghe nói Yến vương chết thì sẽ khởi binh tạo phản ở nước Yến thì lúc này Yến vương đã chết rồi.

Thái tử phi hoảng sợ suốt mấy ngày qua. Nàng ấy đã nhiều đêm không nghỉ ngơi, mệt mỏi đến mức không chịu nổi nhưng lúc đối xử với Tuyên Trưởng công tử phu nhân thì nàng ấy vẫn lấy lại tinh thần, vừa thấy người liền kéo tay, cười nói: “Nghe nói mấy ngày nay ngươi ngày đêm không ngủ chăm sóc trưởng công tử nhà ngươi, đúng là vất vả.”

Trên mặt Thái tử phi có trang điểm nhưng Hứa Song Uyển vẫn nhìn ra vẻ mệt mỏi không thể che giấu của nàng ấy. Nàng ngồi xuống theo Thái tử phi, không từ chối sự thân cận của nàng ấy, tiện tay đem tấm đệm nhét vào sau lưng Thái tử phi, khẽ giọng nói: “Hơi vất vả, nhưng cũng có lúc có thể chợp mắt một lát, cũng không phải quá mệt mỏi.”

Thái tử phi nằm dựa vào đệm, thân thể không cần cứng nhắc nên cũng thoải mái dễ chịu hơn. Lần này nàng ấy cũng không để ý tới dáng vẻ, cười khổ nói: “Như nhau.”

Nàng ấy cũng thế.

Tra xét kỹ càng, nàng cũng chẳng biết đến cùng nàng mưu cầu điều gì, hay về sau có thể vừa mắt người khác. Nàng ấy chỉ biết giết đỏ cả mắt vậy thì có thể tránh khỏi cái chết.

Thái tử phi biết Kỷ phi phải chết. Người này không chỉ là cái gai trong lòng của Thái tử mà còn là cái đinh trong mắt nàng. Chỉ cần Kỷ phi còn sống thì Thái tử không dễ dàng kế thừa đại thống, mà con của nàng sẽ không thể làm Thái tử. Quan trọng hơn là, Kỷ phi biết năng lực của Hoắc thị, nhất định phải đẩy nàng ta vào chỗ chết.

Thái tử phi lần này không muốn dông dài với Kỷ phi nữa. Kỷ phi tự phụ, nàng ta tự nhận là hiểu rõ thánh thượng như lòng bàn tay, có thể đùa bỡn thánh thượng như chơi với khỉ. Nàng thì khác, dù mấy năm nay thánh thượng có tiếng không có miếng thì nàng cũng e sợ hoàng quyền ở trên đầu nàng. Nàng không có cái gan tự phụ như Kỷ phi, lần này nàng muốn chơi chết Kỷ phi, để người này từ nay mai táng trong đất, cũng không thể sống tiếp để quấy rầy nàng nữa.

Trong lòng Thái tử phi quyết tâm, mấy ngày nay trải qua vô cùng khó khăn. Lúc này nàng đã nói xong, thấy Hứa Nhị cô nương cũng chỉ nhận chăn lông do cung nữ đưa tới đắp lên người nàng thì nàng cũng nhắm mắt lại, không nỡ đối xử giả tạo với cô nương còn nhỏ lại tiều tuỵ này. Một lát sau, nàng vỗ vỗ cánh tay của tiểu cô nương an tĩnh hiền thục bên người, nói: “Hứa Nhị, lần này trở về thì nhớ kỹ đừng xông vào trong cung vội, cũng phải khuyên nhủ vị tàn nhẫn nhà ngươi đừng gấp gáp vào cung. Chờ thánh thượng giết sạch, an lòng rồi hẵng chạy vào thì mới có đường sống.”

Nóng lòng thỉnh công sẽ khiến thánh thượng nổi giận mà giận chó đánh mèo thôi.

Hiện nay thánh thượng còn có chút tỉnh táo, nhưng ông dù sao cũng không còn là thánh thượng của ngày trước. Ông bây giờ chỉ là một người bị tức giận đến mức ngu xuẩn như người bình thường mà thôi.

[1] 死马当活马医: liu mt phen, ý ch vic không còn cu vt được nhưng vn nuôi hy vng