CĐ | Quy Đức Hầu Phủ – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

QĐHP – Chương 38: Lạnh?

Hứa Bá Khắc cũng không muốn làm việc quá mức tuyệt tình khiến người ngoài bàn tán, nhưng ông nghe thánh thượng nổi trận lôi đình muốn giết cả phủ Quy Đức Hầu thì ông cũng hối hận không thôi, biết vậy chẳng làm.

Biết thế lúc trước ông không nên nhận lời việc hôn nhân với phủ Quy Đức Hầu, cũng không biết hiện tại đoạn tuyệt quan hệ với tôn nữ có còn kịp hay không…

Hứa Bá Khắc đã nghĩ trong lòng, một khi bị liên luỵ thì ông lập tức tiến cung bẩm rõ với thánh thượng việc Hầu phủ ép gả tôn nữ.

Hứa Bá Khắc đã chuẩn bị trước nhưng không lường được khúc xương cứng Khương lão thái gia này lại lấy cái chết ép quốc cữu gia dẫn ông ta xông vào trong cung để cầu xin thánh thượng tra rõ chân tướng.

Khương Thái sử lấy tính mạng của cả phủ ông ra bảo đảm việc này không phải do ngoại tôn của ông ta làm, khiến thánh thượng phải hạ lệnh điều tra rõ chân tướng của phủ Quy Đức Hầu.

Thanh kiếm đang treo trên đầu phủ Quy Đức Hầu đã tạm thời nới lỏng.

Trên dưới kinh thành nghe xong đều tâm phục khẩu phục tình nghĩa của Khương gia đối với phủ Quy Đức Hầu. Đến lúc này rồi mà lão Thái sử còn không quên bảo đảm cả nhà hiền tế.

Có khâm phục cũng có sụt sịt xúc động.

Nữ nhi này gả sai nhà cũng là làm hại gia tộc.

Khương gia xem như tiêu đời.

Người của Hứa phủ nghe xong thì trong lòng tràn ngập băn khoăn, đặc biệt là Hứa Trùng Hành. Ông ta nghe người bên ngoài nói nữ nhi Khương gia hại cả Khương phủ thì ông lập tức nói với Hứa Tằng thị: “Ai nấy đều nghĩ tiểu nữ sẽ hại chúng ta. Ngươi nghĩ xem, hai nhà chúng ta mới đứng vững gót chân trong kinh thành, ngày tốt lành còn chưa tới, ngươi cũng chưa được phong cáo mệnh phu nhân. Ngươi không thể nhất thời thơ thẩn việc nhỏ mà làm lỡ tiền đồ mai sau của hai nhà chúng ta.”

Hứa Tằng thị nghe vậy thì ngẩn ra, bà không nghĩ tới ông ta sẽ nói thế.

Bà còn cho rằng hắn sẽ đến trách bà chứ chẳng nghĩ tới hắn còn muốn thỉnh cáo mệnh phu nhân cho bà, nhất thời cảm xúc trong lòng ngổn ngang.

Hắn vẫn coi bà là chính thê, dù hắn sủng ái tiểu thiếp, thiên vị con thứ thì hắn vẫn xem nàng là người duy nhất cùng hưởng vinh nhục, bạch đầu giai lão với hắn.

Hứa Tằng thị nghĩ vậy, trong lòng bà tiêu tan hiềm nghi, lúc nói chuyện với hắn cũng mềm mại hơn. Bà nói: “Ta biết, ta sẽ không để cho Song Uyển hại chúng ta.”

Bà nói đến đây rồi cảm thán một câu: “Sớm biết thế thì không gả nó vào cái nhà kia.”

Bà tới Hầu phủ một chuyến thì thấy người nhà kia có vẻ thân thiết với nàng.

“Cũng chẳng biết sao nhà bọn họ cứ mãi dính tới cái chết như vậy. Phụ thân vô dụng, nhi tử cũng thế, một nhà chẳng ai có thể vực dậy Hầu phủ…” Cảm xúc trong lòng Hứa Trùng Hành vô cùng rối loạn. Mấy ngày trước, ông và phụ thân nhìn chằm chằm ghế chủ sự Kim bộ kia, muốn nắm lấy vị trí mang lại sự ổn định về tiền bạc nhưng không nghĩ, mới bàn tính hai ngày thì đã phải từ bỏ.

Hứa Trùng Hành nhìn Hứa Tằng thị, trong lòng ông suy nghĩ liệu có thể lấy lại hai mươi vạn lượng bạc không nhưng nhìn chạm phải ánh mắt dịu dàng của bà, cuối cùng ông vẫn không mở miệng.

Thôi thôi, lần này theo ý nàng đi.

Nếu như ép nàng ta vào đường cùng, nàng ta sẽ đem Hứa phủ chôn cùng cũng chẳng biết chừng.

**

Phủ Quy Đức Hầu không bận tâm đến suy nghĩ của người ngoài, cả phủ đóng chặt cửa khiến lòng người bàng hoàng. Mặt ngoài thì lòng người nhìn như bình tĩnh nhưng sóng ngầm mãnh liệt cuồn cuộn dâng lên nơi đáy lòng.

Những năm này người hầu của phủ Quy Đức Hầu vốn đã rời đi rất nhiều, số còn lưu lại đều kí giấy bán thân nên không thoát khỏi. Phu nhân và Thiếu phu nhân đều muốn giấu việc Tuyên Trọng An không bị thương nên người hầu càng không biết chuyện. Những người hầu này biết Hầu phủ sắp bị tra xét thì không quản cái chết, cũng chẳng để ý đến giấy bán thân, vội vàng thu dọn bao quần áo chạy trốn.

Bọn họ vốn muốn trộm ít đồ từ Hầu phủ. Bình thường kho hàng có chứa đồ quý lẫn phòng ốc đều không có người trông coi, lúc này Khương gia lại mang theo một đám người tiến vào Hầu phủ. Đám người hầu thấy ngay cả Khương Đại phu nhân cũng đến nên biết không trộm được, bọn họ vội vàng thoát thân, ban đêm đeo tay nải nhảy xuống sông nhỏ trong Hầu phủ rồi men theo dòng nước chạy trốn ra ngoài.

Một toán người rời đi trong đêm.

Người của Hầu phủ cũng không quản, Khương Đại phu nhân mang người tới thì cũng mở con mắt nhắm một con mắt, chỉ để ý người ra vào Thấm Viên và Thính Hiên đường.

Số người hầu còn lại thấy Hầu phủ không truy cứu, cũng chẳng đuổi theo người rời đi thì một đám người nhát gan cũng tụm năm tụm bảy chia nửa rồi chạy đi.

Bất kể như nào, chạy đi thì còn mạng, không trốn thì mất mạng.

Hầu phủ vốn chẳng có nhiều người hầu thì lúc này lại càng thưa thớt. Đêm nay Đồ Thân đến phòng các vị phu nhân báo, nhũ mẫu Viên nương của Tuân Lâm trước đó bị đuổi tới phòng khâu đã trộm đồ của phòng khâu rồi chạy trốn bằng con sông nhỏ, Tuyên Khương thị nghe xong lập tức choáng váng.

“Nàng ta không phải luôn nói không nỡ xa Tuân Lâm ư?” Viên nương còn nhiều lần cầu xin bà trở về. Nếu không phải Trọng An nói không được thì bà đã sớm mềm lòng đáp ứng. Tuyên Khương thị nói xong thì cười khổ lắc đầu: “Được rồi, nàng ta muốn đi thì để nàng ta đi đi.”

“Cái kia…” Đồ Thân nói.

Tuyên Khương thị không rõ.

“Mẫu thân, đồ đạc.” Hứa Song Uyển nhắc bà một câu. Lúc quản gia nói chuyện có đề cập tới bà ta trộm của phòng khâu kha khá đồ.

Nói đến mức này thì chắc chắn đã trộm không ít.

“A, quên đi, không phải thứ quá quan trọng thì cứ cho nàng ta.” Tuyên Khương thị vừa thêu hoa vừa nói chuyện với tẩu tử cùng con dâu. Lúc này bà cũng không còn tâm trạng thêu thùa nữa: “Cũng vất vả nàng ta dùng sữa nuôi Tuân Lâm mấy năm.”

Khương Đại phu nhân nghe được câu này thì khoé miệng giật giật.

Tính tình của tiểu cô tử như này, cũng khó trách đến tuổi này rồi cũng không quản nổi cả nhà.

Tình trạng của Hầu phủ đã đến mức này, cũng không biết nàng ấy lấy đâu ra năng lực nói câu này.

Đúng thật là không nên để nàng ta biết thì hơn.

Không phải có Trọng An thì Khương gia bọn họ muốn để tự Hầu phủ liên luỵ đến chết rồi.

Khương Đại phu nhân rũ mắt, sắc mặt lạnh lẽo. Bà không muốn nhìn tiểu cô tử nữa nên cúi đầu nhìn khung thêu hoa của nàng ta, nói với cháu dâu đang đứng bên kia: “Những người này có trộm nhiều không, cần báo quan không?”

Hứa Song Uyển nhìn bà bà.

Tuyên Khương thị lúng ta lúng túng nói: “Không… Không cần báo.”

Khương Đại phu nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn bà.

Tuyên Khương thị vội cúi đầu.

“Lần này không cần báo,” Hứa Song Uyển biết tâm tư của bà bà nên cũng không làm trái. Lúc này nàng cũng có ý riêng nên thừa dịp việc này nàng lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng: “Sau này nếu bọn họ muốn trở về thì không được; nếu bọn họ trắng trợn bán ra mà chúng ta không báo quan thì lúc ấy cũng phải báo. Đến lúc ấy phải để ý tới mặt mũi của Hầu phủ, quan phủ cũng phải chừa mặt cho Hầu phủ chúng ta.”

Đào nô chính là đào nô. Quan phủ có luật quản lý nghiêm ngặt, nếu bọn họ trốn tránh sinh sống thì ai cũng không bắt bọn họ. Nếu như bọn họ chui đầu ra thì Hầu phủ phải đưa ra biện pháp xử trí.

“Ừm.” Khương Đại phu nhân gật đầu, hờ hững nói: “Đến mức độ kia thì ngay cả Bồ Tát cứu mạng cũng chẳng thể trái luật pháp mà đi cứu bọn hắn.”

Tuyên Khương thị cúi đầu càng thấp hơn, đại tẩu nhà mẹ đẻ có ý riêng khiến bà xấu hổ không dám nhìn thẳng.

Hứa Song Uyển dịu dàng nói với Đồ quản gia: “Mấy ngày nay đã vất vả mấy lão già ngài rồi, chờ thân thể trưởng công tử tốt hơn, tỉnh lại thì chúng ta lập tức đi chọn thêm mấy người hầu.”

Đồ quản gia cũng biết Thiếu phu nhân đang nói tới trận phong ba này qua đi, trong phủ sẽ có thêm người. Hiện tại những người hầu đã rời đi cũng được, còn lưu lại đều là mấy người lớn tuổi, có thể sống chết cùng Hầu phủ, tương lai dễ dàng dựa vào nhau: “Vâng, Thiếu phu nhân.”

Dịch bà bà chờ quản gia lui ra thì mới bưng trà lên cho Khương Đại phu nhân. Bà vừa nhận vừa thở dài nói với lão nhũ mẫu: “Ngài đã tốt bụng cả đời, không phải bà nói ngài không nên; nhưng nương đã qua đời nhiều năm mà người một nhà này không vực dậy, cứ mãi dựa vào ngài, chẳng lẽ còn hy vọng vào lão phu nhân sống dậy thay bọn họ giữ cửa ư? Ngài xem xem, Tuân Lâm bị nuôi thành bộ dạng gì rồi! Nhũ mẫu kia mà là người tốt ư?”

Mặc dù Khương Đại phu nhân đau lòng cho Tuân Lâm bị cái tên hoàn khố Hứa gia kia gây trọng thương ở Khương gia bọn họ, dù Khương gia không đúng nhưng cũng do Hầu phủ không trông coi kỹ Tuân Lâm.

Hầu phủ quay đầu lại đem an nguy của ấu tử vất vả mới nhặt về được giao vào tay nhũ mẫu không thể tin tưởng được, cũng không biết tiểu cô tử chọn người như nào!

Trong nhà này cũng không phải hết người. Ngu nương tử, Khương nương tử, còn có Phúc nương đều là mấy người lão phu nhân trước khi khuất núi để lại cho nàng. Trước khi qua đời lão phu nhân còn hết lòng suy nghĩ cho nàng, ai ngờ nàng quản gia như thế này?

“Cũng may Tuân Lâm không xảy ra chuyện,” Khương Đại phu nhân nhìn chén trà, trong lòng bà cũng khó kìm nén sự khó chịu. Lão phu nhân nhà bọn họ khi còn sống đã hết lòng với tiểu cô tử này, khiến cho hai tức phụ dù không muốn so đo nhưng trong lòng không hề thoải mái: “Lão nhân gia dưới cửu tuyền mà biết được sẽ đau lòng biết bao.”

Tuyên Khương thị vừa nghe thấy thế thì nước mắt lập tức trào ra, bà cúi đầu lau nước mắt.

Lão nhũ mẫu bị nói đến mức không thể đứng thẳng lưng, ngay cả nước mắt cũng trào ra. Hứa Song Uyển biết đây là đại cữu mẫu mượn lão bà bà để châm biếm bà bà. Nàng thân là tiểu bối cũng không tiện nói nhiều, nhưng lúc này hai trưởng bối trong nhà đều đang khóc lóc, nàng không thể làm ngơ nên chỉ có thể lên tiếng: “Đại cữu mẫu, chuyện này đã qua, hiện nay ở trong nhà cũng tốt hơn rồi. Mấy người hầu lòng không hướng về Hầu phủ thì lần này cũng đã rời đi gần hết, chờ chuyện qua rồi thì lại chọn lựa thêm, vừa vặn chúng ta cũng sàng lọc lại, ngài nói xem có đúng hay không?”

“Đến lúc đó thì ngươi lưu ý chút.” Khương Đại phu nhân cũng biết không thể nói quá mức.

Hứa Song Uyển nở nụ cười.

Tuyên Khương thị bận bịu lau nước mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn con dâu: “Uyển Uyển, lúc đó mọi chuyện đều giao cho con, nương già rồi không nhìn rõ người.”

Hứa Song Uyển đi qua lau nước mắt cho bà, Khương Đại phu nhân nhìn dáng vẻ bà bà tức phụ ngồi một chỗ thì kéo lão nhũ mẫu ngồi xuống bên cạnh. Bà hạ giọng nói với lão nhũ mẫu, trong lời nói cũng mềm mỏng hơn, xem như là xin lỗi lão nhân gia.

Tiểu cô tử kia của bà không mỉa mai thì không được. Tính tình của nàng luôn lành sẹo quên đau, trong phủ lại thêm một Hầu gia; nhi tử hay tức phụ dù tài giỏi thì cũng chẳng chịu nổi sự giày vò của bọn họ.

Lần này Trọng An chịu khổ là để cứu sống cả nhà này, không còn cách nào khác.

**

Yến vương đã hôn mê bất tỉnh, tin tức này rất nhanh được trạm dịch truyền tới đất phong của Yến vương là nước Yến.

Nước Yến còn chưa đưa tới tin tức thì âm thanh yêu cầu xử tử Tuyên Trọng An vang lên không dứt bên tai lão Hoàng Đế. Nhân dịp này lão cũng bắt được dư đảng của Yến vương.

Những năm này lão Hoàng Đế dù mê muội nữ sắc nhưng vẫn có toan tính riêng.

Tính tình của lão vô cùng tàn nhẫn, bỏ ngoài tai lời của triều thần cùng bách tích. Năm đó lão còn có thể đào thi hài của tiên hoàng hậu, người từng bắt nạt lão, rồi đuổi nàng ấy ra khỏi nghĩa địa của hoàng tộc. Lần này vì xả cơn tức trong lòng nên người chết dưới tay lão đếm càng không xuể.

Để lẫn lộn tầm mắt của phe Yến vương nên lão nửa giết nửa giữ lại mấy người trung thành với lão trong triều, cũng có rất nhiều nhà đã bị tra xét.

Đòng thời lão ra lệnh cưỡng chế ép giá gạo và vải vóc trong kinh, điều tra chém đầu mấy tên tham quan thu bạc trục lợi, và ban hành sắc lệnh giảm thuế đi một nửa trên cả nước vào năm sau.

Sắc lệnh vừa được dán lên khiến bách tích trong kinh vô cùng phấn chấn, hô to thánh thượng anh minh, thánh thượng vạn tuế. Bọn họ hoàn toàn lãng quên trước kia vừa oán giận Hoàng Đế hoang dâm vô độ và tàn nhẫn thô bạo.

Trong kinh gió tanh mưa máu, một bên cũng nhân dịp sắc lệnh mới hạ của Hoàng Đế mà vui mừng không ngớt. Dưới chân của bọn họ như có gió, hối hả bôn ba.

Hoàng Đế rốt cục đã hạ lệnh bắt giam người của phủ Quy Đức Hầu cùng Khương gia vào thiên lao, chờ nhi tử của Yến vương vào kinh sẽ chém đầu cả nhà. Lúc này Hứa Bá Khắc lập tức đứng ngồi không yên, lão sợ hãi đến mức quỳ xuống nhìn trời, tố khổ trước mặt văn võ bá quan là phủ Quy Đức Hầu và Khương Thái sử dồn ép hăm doạ lão khiến Hứa phủ của lão không thể không cúi đầu. Lão còn thể hiện lòng trung thành đối với thánh thượng cùng triều đình mà khóc lóc nói đạo nghĩa với Hoàng Đế, nói vì danh tiếng của thiên hạ và triều đình nên dù bị phủ Quy Đức Hầu cưỡng ép cưới tôn nữ Hứa Song Uyển, Hứa gia bọn họ chỉ đành tự đoạn tay chân, không nhận thân thích.

Lão Hoàng Đế nghe không ít người lên tiếng thay cho thần tử thì mỉm cười.

Miệng lưỡi Hứa ái khanh dù mười mấy năm trôi qua vẫn tốt như trước.

Tuyên Trọng An đang ngồi trên thảm dày trong đại lao, một tay hắn ôm tiểu kiều thê đang say giấc trong ngực, một tay khác thì dựa vào tường đọc thư. Sau khi tan triều, thân tín tới báo những lời Hứa Bá Khắc nói trên triều đình, hắn cúi đầu nhìn kiều thê đã mở mắt, rồi hắn lấy áo choàng lông phủ lên người nàng, nói: “Lạnh?”

CĐ | Quy Đức Hầu Phủ – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

QĐHP – Chương 37: Thành sự không đủ còn bại sự có thừa

Dược vương nói thầm: “Ngươi là hoàng đế, ngươi nói là được.”

Câm miệng thì câm miệng.

Lão Hoàng Đế kiềm chế sự kích động muốn sai thị vệ lôi lão già này xuống chém đầu, lão nhắm chặt hai mắt mà không nói một câu.

Dù sao lão đã ham mê tửu sắc nhiều năm, bị tửu sắc khoét rộng thân thể. Yến vương kích thích khiến lão minh mẫn hơn, nhưng trong đầu vẫn còn mơ hồ. Đặc biệt là đả kích mấy ngày nay khiến lão nhức đầu liên tục.

Lão tưởng rằng triều đình này chỉ bị vui buồn của lão ảnh hưởng, lão không nghĩ đến đã loạn đến mức này.

Thần tử của lão người nào người nấy đều gan lớn. Tháng ngày của bọn họ sống như thần tiên, còn người hoàng đế là lão đây thì không theo kịp.

Dược vương nghĩ đây là do hoàng đế tự chuốc lấy. Theo lý thuyết, loại hôn quân này vốn nên chết sớm. Người này lại còn rất sợ chết, vừa cảm thấy sắp chết đã tìm lão tới; ngay cả nửa đêm nói tìm là tìm, khiến lão chẳng ngủ ngon giấc.

Dược vương thi châm khiến Hoàng đế tạm thời dễ chịu hơn. Lão mở mắt ra nhìn đồ đệ của Dược vương thu châm, nói với hắn: “Ngươi tên là Đan Cửu đúng không?”

“Vâng.”

“Ngươi nói xem lúc nào người của Yến vương tới?”

“Cái này,” Đan Cửu mờ mịt: “Thần không biết.”

“Vậy ngươi biết cái gì?” Lão Hoàng Đế lại giận dữ.

Dược vương cũng nổi giận: “Ngươi trút giận lên đồ nhi của ta làm gì. Yến vương là người của hoàng thất các ngươi, lại không phải người nhà chúng ta, chúng ta làm sao biết lúc nào người của bọn hắn tới?”

Lão ồn ào: “Ngươi còn trách chúng ta, nếu không phải do ngươi thì Yến vương đâu bắt người của núi Dược vương uy hiếp ép ta đến đây sao? Nếu ta không né tránh, ngươi cho rằng ta thật sự thích cái hoàng cung này ư, hoàng cung này già nua như nét mặt của ngươi ấy, còn…”

“Sư phụ!” Đan Cửu thấy sư phụ hắn lại bắt đầu muốn chết, hắn khóc lóc kéo ông: “Ngài bớt tranh cãi đi.”

“Là hắn hung hăng trước!” Dược vương sắp tức chết rồi. Lão đang ở trong núi chăm lo vườn thuốc, chữa trị cho bệnh nhân của lão; những người này dựa vào đâu kéo hắn đến đây, lại còn hung dữ với đồ đệ của lão.

Đúng là chọc giận người khác mà.

“Cái này, bẩm thánh thượng, thánh thượng lão gia,” Đan Cửu đẩy sư phụ đang nhảy lên về sau, vẻ mặt hắn như đứa đám nói với Hoàng Đế,”Chúng thần quả thực không biết, chúng thần là bị Yến vương ép buộc. Trước đây chỉ nghe qua tên của Yến vương chứ chưa từng đến nhà hắn, càng không quen biết người nhà hắn, chỉ là, chỉ là…”

“Ngươi nói xong chưa?” Dược vương thiếu kiên nhẫn đang đứng phía sau, còn gõ vai hắn.

“Người ra ngoài đi.” Đan Cửu đẩy sư phụ già mà không đứng đắn ra cạnh cửa. Hắn vuốt mặt rồi chắp tay nhìn lão Hoàng Đế mặt mày âm u đang nhìn bọn họ, chỉ thiếu điều băm bọn họ thành tám mảnh, nói: “Thánh thượng, chúng thần không biét nhưng Tuyên huynh có biết. Trước kia Tuyên huynh từng đến phủ Yến vương, lần này chắc hẳn sẽ hiểu rõ tình huống của phủ Yến vương.”

Sao hắn không quen, Tuyên tiểu tặc để lại kha khá mật thám đấy. Dược vương đang ngồi xổm ở cạnh cửa chờ đồ đệ dẫn ông trở về nghĩ thầm.

Tuyên gia? Lại là Tuyên gia kia.

Lão Hoàng Đế quả thực không thích phủ Quy Đức Hầu. Lão để nhi tử của Tuyên Hoành Đạo làm Thượng thư Hình bộ là do không tin tưởng Thái tử, muốn lôi kéo người có chút mưu mô mà thôi.

Nếu không phải người này còn có tác dụng thì lão còn muốn đại khai sát giới, nói phủ Quy Đức Hầu ăn cắp còn được.

Lão đã để Tuyên Hoành Đạo sống qua nhiều năm.

Lão Hoàng Đế không thích Tuyên gia, lão nghe vậy lại âm trầm nhìn tiểu đồ đệ của Dược vương.

Đan Cửu bị ánh mắt và sắc mặt của lão Hoàng Đế doạ sợ lạnh sống lưng. Ánh mắt của lão như rắn độc, chỉ cần bị lão nhìn thoáng qua thì hai bàn chân đều lạnh toát, cái lạnh sắp lan ra toàn thân.

Lão Hoàng Đế nhìn hắn rồi nhìn lại trong triều: “Triệu Tuyên Trọng An tiến cung.”

Dược vương đang ở cạnh cửa suýt chút nữa nhảy cẫng lên, ông dõi mắt nhìn theo tiểu đồ đệ vừa cuống quít chạy tới rồi giẫm vào bàn chân ông vừa cắn răng cảnh cáo nói: “Thành thật một chút!”

Hai thầy trò bọn họ nếu không thành thật thì sẽ chết ở hoàng cung này.

**

Thánh thượng tuyên triệu nên Tuyên Trọng An được khiêng vào cung.

Đêm đó mấy chủ tử của phủ Quy Đức Hầu chưa từng chợp mắt.

Nửa đêm Tuân Lâm ngủ trong lồng ngực của Hứa Song Uyển, nàng cũng không mang cậu về phòng mà đặt ở trên giường bọn họ.

Sáng sớm nàng định trang điểm kỹ càng rồi ôm Tuân Lâm tới bên phía Thính Hiên đường để hầu hạ công công bà bà dùng bữa.

Tối hôm qua mấy người Ngu nương tử trực đêm nên vừa rời đi, Thái Hà dẫn theo Kiều Mộc vào phòng hầu hạ. Các nàng nhìn thấy tiểu công tử vẫn còn ngủ trên giường, bên cạnh đều là người mình thì hạ thấp giọng nói với cô nàng nhà nàng: “Ngài đã làm nhiều; ngài cũng biết không phải ngài cứ hết lòng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”

Nàng ấy đau lòng nhìn cô nương nhà mình.

Nếu cô nương nhà nàng vẫn một lòng một dạ si mê làm người tốt, còn bọn họ quay đầu làm chuyện có lỗi với nàng thì sao nàng chấp nhận được?

“Hả?” Hứa Song Uyển hơi mệt nên lúc Thái Hà nói chuyện thì nàng nhắm nghiền hai mắt. Nàng mất một lúc mới phục hồi tinh thần, từ từ mở mắt ra thì gương mặt khổ sở của Thái Hà lập tức đập vào mắt.

“Không sao.” Hứa Song Uyển nói.

“Ngài luôn nói vậy, cái này không liên quan thì không liên quan, ngài chưa từng so đo điều gì; nhưng ngài thấy phu nhân đối xử với ngài như thế nào chưa!” Thái Hà đau lòng tới mức chóp mũi đã đỏ lên: “Không phải ngài cứ tốt thì bọn họ sẽ đối xử tốt với ngài. Cô nương, dù sao người cũng phải vì bản thân mà ngẫm lại, ngài đừng khéo léo như vậy nữa. Ngài sống ở Hứa gia đã thế mà ở đây cũng như vậy. Những ngày tháng này khi nào mới chấm dứt?”

Hứa Song Uyển gật gù, nàng nắm tay lấy của nha hoàn: “Ta hiểu ý của em.”

“Cô nương!”

“Thái Hà à, chuyện chưa từng làm thì không thể nói ra những lời này. Em không đối xử tốt với người khác thì sao có thể biết được người khác sẽ không báo đáp điểm tốt của em…” Hứa Song Uyển rũ mắt nhìn trang sức trong hộp: “Lại nói, ta cũng chiếm được chỗ tốt rồi.”

Thái Hà á khẩu không thể đáp lời.

Không nói Hầu phủ, chí ít là Thấm Viên này quả thực là đang trong tay cô nương nhà nàng.

Cô gia cũng chẳng giống phu nhân.

“Nô tỳ… nô tỳ lo lắng.” Thái Hà ấp úng.

“Ta biết,” Hứa Song Uyển cười với nàng ấy: “Ta đều thấy hết.”

Nàng đều nhìn thấy hết.

Thái Hà, đủ loại người hay sự việc trước đây. Nhà chồng, công công bà bà, tiểu thúc, thậm chí là phu quân của nàng thì nàng đều nhìn rõ.

Nàng cũng không phải là người không có lòng riêng. Nàng không giống huynh tỷ, mấy người này chẳng làm gì nhưng hiển nhiên cho rằng mọi thứ đều thuộc về bọn họ.

Nàng càng không muốn giống cữu cữu Tằng gia, ông cảm thấy mẫu thân nàng làm tỷ tỷ của ông thì là nợ ông.

Nàng càng chẳng muốn làm người như mẫu thân, cứ quan tâm người chẳng để ý đến mình rồi tự tìm mọi lý do để tha thứ cho bọn họ.

Nàng đã sớm hiểu không phải nàng cứ cung kính hiếu thuận sẽ nhận được sự yêu thương của phụ mẫu. Nàng tin tưởng sẽ có người nhận ra và trân trọng sự tốt đẹp này của nàng, đây mới là thứ nên thuộc về nàng chứ không phải cầu xin ở Hứa gia kia.

Nàng không giống người Hứa gia. Xưa nay nàng chưa từng nghĩ rằng mình giống bọn họ, cũng không muốn học cái gọi là “Đạo làm người” từ những người mang đến đau khổ cho nàng.

Nếu nàng giống bọn họ thì nàng quả thật chính là người nhà họ Hứa. Lúc đó sẽ chẳng ai cứu được nàng, nàng sẽ hoàn toàn sa chân vào đầm lầy mà không chỗ thoát thân.

Nàng không phải kẻ ngốc. Nàng vẫn luôn là Hứa Song Uyển, nàng chỉ làm điều mình muốn.

“Cô nương, em sai rồi, là em nông nổi.” Nụ cười của nàng khiến Thái Hà xấu hổ.

“Em không sai, chỉ là em đau lòng cho ta, ta biết.” Hứa Song Uyển nắm lấy tay nha hoàn ngốc này của nàng rồi phả hơi ấm vào tay. Nàng thấy tay của nàng ấy ấm lên rồi cười nói: “Em ngẫm lại đi, vì sao Hứa phủ cưới ta rồi cho ta nắm quyền quản gia, sau này mọi chuyện đều tốt đẹp thì em lại cho rằng ta không nên làm. Nếu như ta biến thành hạng người không biết suy nghĩ thì em nói xem, có đáng hay không?”

Thái Hà nức nở không thành tiếng, bỗng nàng ấy khóc oà lên: “Cô nương…”

Kiều Mộc và Văn Nhi đang ở ngoài cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Hứa Song Uyển nhìn thấy lập tức gọi các nàng vào phòng rồi vỗ tay an ủi các nàng ấy.

Nàng tự tay dạy dỗ được mấy nha hoàn thì đều là mấy đứa ngốc cứ thật thà đi theo nàng, còn mấy người khác nàng chỉ bảo đến nơi đến chốn thì tâm cũng lớn hơn. Nàng không giữ được, cũng không ngăn cản hay làm khó các nàng, chỉ thả các nàng rời đi. Nàng lương thiện dễ nói chuyện đã đành, nhưng nàng cũng không muốn giữ bên cạnh mấy người như thế.

Nàng giữ lại mấy người thì cũng thay các nàng tính toán tiền đồ sau này, nếu thật sự không được thì nàng sẽ tìm lối thoát trước rồi thả các nàng đi. Tương lai của các nàng sẽ không tệ so với ngày tháng bên cạnh nàng.

Hứa Song Uyển nói chuyện với bọn nha hoàn rồi mới trang điểm, sau đó nàng ôm Tuân Lâm vẫn đang quấn chăn ngủ đi tới phía bà bà.

Tuyên Khương thị cũng một đêm không ngủ, bà đang ngồi bên cạnh lò lửa để thêu hoa. Bà thấy con dâu đến lập tức vẫy tay kéo nàng vào trong phòng rồi đặt Tuân Lâm nằm xuống. Ánh mắt bà luôn dõi theo mãi đến khi nàng lại đây, khẽ nói: “Con cũng chưa ngủ à?”

“Con không ngủ được.” Hứa Song Uyển không phủ nhận, kéo thảm lông đắp lên đùi cho bà.

“Con ngồi bên cạnh nương,” Tuyên Khương thị chờ nàng ngồi xuống rồi kéo tấm thảm lông trên đùi sang đắp một nửa cho nàng: “Mau làm ấm người.”

Bà vừa nói vừa nhìn về phía cửa: “Cũng không biết khi nào Trọng An trở về.”

Từ khi Hứa Song Uyển thay Tuyên Khương thị tiến cung chăm trưởng tử thì bà lập tức coi con dâu là người trong nhà. Bà là người ỷ lại người nhà; trong nhà có trượng phu thì bà dựa vào trượng phu, có nhi tử thì bà dựa vào nhi tử. Hiện tại trong nhà chỉ còn con dâu có thể tin cậy thì bà theo bản năng dựa vào nàng, bà nghĩ gì lập tức nói với nàng chứ không đề phòng như trước.

“Chắc là sắp trở về rồi ạ.”

“A, ta mong nó trở về, nếu nó không về thì ta không thể ngủ ngon…” Tuyên Khương thị nhìn khung thêu, khuôn mặt tràn ngập lo âu: “Nó còn chẳng đứng thẳng nổi, cũng không biết thánh thượng triệu nó vào cung làm gì.”

Hứa Song Uyển thấy bà sắp khóc bèn nói: “Phụ thân đâu ạ?”

“Chàng, chàng…” Tuyên Khương thị bận bịu quay đầu tìm lão nhũ mẫu bên cạnh bà: “Nhũ mẫu, Hầu gia đâu?”

“Vừa nãy Hầu gia đã tới Khương gia, nói tìm lão gia trò chuyện, lát nữa sẽ trở về.” Nguyên bà bà cầm bình nước nóng lại đây rồi cẩn thận nhét vào tay các nàng, bà không nhìn đại tức phụ mà nói: “Đừng để bị lạnh kẻo sinh bệnh.”

“Đa tạ nhũ mẫu.”

Nguyên bà bà nở nụ cười với Thiếu phu nhân rồi vỗ vỗ chân của nàng, nói một tiếng “Hài tử ngoan” rồi ra ngoài.

Lúc Tuân Lâm tỉnh lại, một nhà không có khẩu vị ăn sáng. Có lẽ là không an tâm nên lúc Hầu gia trở về dẫn theo rất nhiều người Khương gia; huynh đệ Khương Ngân cũng tới, Khương Nhị lão gia cũng theo qua đây.

Người một nhà đều sốt ruột chờ người trở về vì không hỏi thăm được tin tức từ trong cung. Mọi người đợi đến tận trời tối, Khương Nhị lão gia thấy sắc trời rồi nói với tiểu nhi tử Khương Khoát: “Con trở về báo tin là tối nay chúng ta sẽ chờ ở đây để thuận tiện nhận tin tức.”

“Con vẫn qua đây chứ?”

“Con nghe lời đại bá của con đi.”

“Vâng.”

Khương Khoát trở về, sau nửa canh giờ hắn đã quay lại rồi nói với phụ thân: “Đại bá bảo con làm người truyền tin, có tin tức gì thì nhanh chóng báo về.”

“Cũng được.” Tiểu nhi tử nhanh chân hơn nhiều so với mấy chân chạy trong nhà, để hắn ở lại cũng tốt.

Trời đã tối sầm lại nhưng vẫn chưa có tin tức. Phủ Quy Hầu lẫn Khương gia trong tư thế sẵn sàng đón địch. Tuyên Hoành Đạo đợi đến tận khuya đã đứng ngồi không yên, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong đại sảnh, cả người như con kiến bò trong chảo nóng.

Mãi đến giờ Dậu thì trưởng công tử mới được thị vệ đeo đao trong cung khiêng về.

Người trở về thì đã mê man. Tuyên Khương thị nhìn con mà rớt nước mắt.

Người một nhà nhận trưởng công tử từ tay thị vệ đeo đao rồi mời lão đại phu kiểm tra. Lão đại phu nói chỉ là mệt mỏi thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng, Tuyên Trọng An cũng đã tỉnh lại. Hắn vừa liếc mắt vừa gật đầu nhìn về mẫu thân và nương tử đang đứng phía sau rồi mới nói với phụ thân: “Phụ thân, nhị cữu, và biểu đệ ở lại phòng nghe cháu nói vài lời.”

Hứa Song Uyển đỡ bà bà đang lưu luyến không rời lui ra ngoài. Nàng vừa rời khỏi phòng lập tức nghe Đồ quản gia tiến cung cùng trưởng công tử khẽ nói: “Phu nhân, Thiếu phu nhân, nhà chúng ta sau này có thể thở phào nhẹ nhõm rồi chứ?”

“Lời này có ý gì?” Tuyên Khương thị vội hỏi.

“Lão nô cũng không biết cụ thể như nào, chỉ biết thánh thượng ban ân rất lớn cho phủ Quy Đức Hầu chúng ta, còn nguyên nhân thì tạm thời chưa thể công khai.” Đồ Thân khẽ nói: “Điều này không quan trọng lắm, trưởng công tử đã xin được hai đạo thánh chỉ bảo toàn mạng sống cho Hầu phủ chúng ta.”

“Thật ư?” Tuyên Khương thị vội hỏi.

“Là thật, phu nhân. Lão nô đứng cạnh cửa cũng cảm tạ ân điển.”

Tuyên Khương thị vừa nghe thấy thì quên cả việc tiến lên. Bà bụm mặt rơi lệ khiến Hứa Song Uyển đang đứng bên cạnh nghe thấy cũng thả lỏng hai vai, như trút được gánh nặng.

Quả núi lớn đặt trên đầu Hầu phủ cuối cùng đã dời đi rồi.

**

Ngài mai, Tuyên Trọng An vừa tỉnh lại thì muốn ghé thăm phủ Yến vương.

“Không thể nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi mới đi?” Hứa Song Uyển hỏi hắn.

“Ta đã đồng ý với thánh thượng là ám sát Yến vương, việc quan trọng không thể chậm trễ.”

“Hả, cái gì?” Hứa Nhị cô nương sửng sốt đến mức làm rơi chiếc áo lông trên tay xuống đất.

“Nàng qua đây.”

Hứa Song Uyển vội vàng rảo bước nhanh về phía trưởng công tử rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

“Ta còn chưa từng thấy nàng vội vàng như thế,” trưởng công tử cười nói: “Ta còn nhớ trước đây nàng thấy ta, vừa nhìn thấy đã lùi lại hai bước, thậm chí còn cúi đầu không cho ta thấy mặt.”

Hứa Song Uyển sốt ruột nhìn hắn.

“Được rồi…” Tuyên Trọng An đang nằm trên ghế dựa, hắn khom lưng hôn lên đỉnh đầu của nàng.

Thân thể của hắn không tốt, chỉ có thể gập eo chạm lên tóc của nàng, ngay cả trán cũng chẳng thể chạm tới.

Trưởng công tử cảm thấy nuối tiếc nên ngồi dậy. Bất kỳ nam tử nào cưới được người trong lòng như hắn mà không thể ngày ngày ôm hôn, vuốt ve an ủi đã là một chuyện đáng tiếc của đời người. Ôn hương nhuyễn ngọc* ở ngay trước mắt mà chẳng thể chạm được càng khiến trong lòng đau nhói.

*miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

“Được gì cơ?” Đáng tiếc Thiếu phu nhân chẳng hiểu phong tình, nàng ngẩng đầu lên hỏi, sóng nước nơi đáy mắt lướt qua khuôn mặt hắn để tìm kiếm đáp án.

Càng đáng tiếc hơn là nàng còn chưa hoàn toàn hiểu hắn, vốn chẳng thế đoán ra tâm tư nơi đáy lòng từ khuôn mặt của hắn.

“Được rồi chính là,” Tuyên Trọng An suy nghĩ một chút rồi nói với nàng: “Yến vương này là Yến vương giả. Ta chỉ qua làm khách, lúc trở về sẽ truyền ra tin tức ta thành công ám sát Yến vương. Lát nữa nếu ta bị khiêng về thì còn phải tĩnh dưỡng trong nhà một khoảng thời gian. Nàng đừng nói với bất kì ai chuyện này, kể cả nương. Còn Tuân Lâm, nàng cứ nửa lừa nửa dấu chứ đừng nói thật; trong khoảng thời gian này nàng đừng để đệ ấy ở bên chúng ta, cứ để nương chăm sóc…”

“Được rồi,” Tuyên Trọng An sờ lên khuôn mặt nhỏ của nàng: “Chúng ta sẽ nói chuyện này cho phụ thân, để phụ thân đi nói cho nương sau.”

Trưởng công tử thấy nàng chỉ gật đầu, dịu dàng nhìn hắn chứ không lên tiếng thì trong lòng hắn lập tức mềm nhũn. Hắn thở dài rồi nói với nàng: “Ta định nguỵ trang cho giống thật một chút, không định nói chuyện này cho mọi người.”

“Nhưng ta nói rồi,” Tay hắn vuốt ve khoé miệng của nàng còn đôi mắt thì nhìn nàng đầy trìu mến. Hắn nói tiếp: “Đến lúc đó thì không cho nàng đau lòng.”

“Đó là… giả vờ chứ không phải thật sự, đúng không?” Hứa Song Uyển cắn môi rồi do dự hỏi.

“Là giả, không phải thật.”

“Chàng hứa?”

“Ta hứa.”

“Hầy…” Hứa Song Uyển thở hắt ra, nàng tựa cằm trên đầu gối của hắn, đôi mắt nhắm nghiền tràn đầy ủ rũ : “Thiếp gả cho chàng mới mấy ngày mà như dành hết lo lắng lẫn đề phòng cả một đời.”

Tuyên Trọng An nghe vậy thì ngẩn ra; sau đó hắn vuốt ve từ mặt nàng đến tai rồi trượt xuống lưng. Hắn im lặng một lát rồi cúi người, cố kìm nén sự đau đớn ở eo rồi hôn lên trán nàng: “Cô nương tốt.”

Là hắn liên luỵ nàng.

Buổi chiều Tuyên Trọng An vì dẫn nhi tử của Yến vương và thân tín vào kinh mà thành công “Ám sát” Yến vương. Cả người hắn máu me đầm đìa được khiêng về phủ Quy Đức Hầu, không lâu sau Ngự Lâm Quân lập tức vây quanh cả Hầu phủ.

Trưởng công tử phủ Quy Đức Hầu, cũng chính là Hình bộ Thượng Thư vừa được thánh thượng ngự tứ, vừa hạ độc khiến Yến vương hôn mê bất tỉnh. Chuyện này nhanh chóng được lan truyền khắp kinh thành.

Có người nói đây là Tuyên trưởng công tử báo thù Yến vương làm hắn thương nặng, hạ độc ép Yến vương nhận lỗi với hắn trên yến tiệc. Cũng có người nói hai người này sớm có ân oán, không chết không ngừng. Còn có người nói thực ra là Yến vương tự mình hạ độc, Yến vương không thể dùng vũ khí giết chết Tuyên trưởng công tử nên hạ độc nhằm hại chết hắn, thế nhưng bản thân lại uống nhầm…

Bên ngoài mỗi người nói một kiểu, rất nhiều quan gia không dám tin tưởng tin tức này của Hứa phủ.

Bọn họ không thể tin được phủ Quy Đức Hầu làm mất chiếc mũ cánh chuồn của vị trí Hình bộ Thượng thư mà bao nhiêu người cầu không được vừa tới tay.

Đúng là thành sự không đủ còn bại sự có thừa!

Hứa phủ vẫn sợ hãi không nguôi. Hứa Bá Khắc thân kinh bách chiến trên quan trường cũng vội vàng trở về nói với lão thê và trưởng tử: “Tuyên phủ này không thể đụng vào. Thánh thượng trong cung đã nói muốn lấy mạng cả nhà bọn họ, Ngự Lâm Quân cũng đã bao vây và nhốt toàn bộ người trong nhà, chỉ đợi ra lệnh xét nhà. Nếu lát nữa nhà bọn họ tới cầu xin nhà chúng ta thì nhất định phải đóng cửa không đón tiếp người nhà này.”

Hứa Bá Khắc nói đến đây thì thở dài: “Song Uyển này có duyên không phận với Hứa gia chúng ta, nếu như nó liên luỵ đến nhà chúng ta, vì bảo toàn gia tộc thì ta cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, đoạn tuyệt quan hệ với nó.”